*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhìn thấy bộ dạng của Hà Vĩ Hùng, Phan Lâm choáng váng.
Ông chống cây gậy, khập khiễng từng bước đi tới bên này, bên cạnh là Hà Miên đang đỡ ông mà hốc mắt đỏ bừng.
Những người còn lại cũng không ổn, phần lớn người đều bị thương, từng người đều mang vẻ suy sụp.
Trước khi anh đi vẫn tốt mà, tại sao sau khi anh đi Yến Kinh về, đám người lại trở thành bộ dạng này? “Đã xảy ra chuyện gì?”
Phan Lâm vội vàng tiến lên hỏi.
“Thầy ơi, một lời khó nói hết!”
Hà Vĩ Hùng thở dài nói.
“Là Kỳ Dược Phòng làm sao?”
Phan Lâm lập tức hỏi.
Hà Vĩ Hùng gật đầu, khuôn mặt già nua đầy buồn bã: “Sau khi cậu đi Yến Kinh, người của Kỳ Dược Phòng tới đây, nói là thây đã lỡ hẹn.
Dựa theo quy định, Phái Nam Y chúng ta phải bồi thường cho Kỳ Dược Phòng một đóa hoa Hà Linh! Nhưng…hoa Hà Linh là thứ quý giá, sao chúng tôi dám lãy ra? Nếu chúng tôi đưa ra, thì làm sao đòi lại Kỳ Dược Phòng đây? Thế là Kỳ Dược Phòng thấy chúng tôi không mang hoa Hà Linh ra, mỗi ngày đều cho người tới gây sự.
Bên phía bọn họ cũng có rất nhiều người họ võ cổ xưa, mỗi khi tới đây là đánh là đốt! Phá nơi này rối tinh rối rối mù lên.
Lúc trước chỗ này còn có người đến chữa bệnh, từ sau khi người của Kỳ Dược Phòng đến, bọn họ đã chạy đi hết rồi!”
“Không có ai quản bọn chúng sao?”
Phan Lâm tức giận, lập tức quát hỏi.
“Không quản được!”
Hồ Quý Bạch cũng đi tới, bất đắc dĩ nói.
Trán ông cũng băng bó, hiển nhiên đến ông cũng không thoát nạn.
“Sao lại không quản được?”
Phan Lâm hừ lạnh nói: ‘Kỳ Dược Phòng bọn hẳn có bản lĩnh lớn như vậy sao?”
“Họ không có, nhưng…ngôi sao sáng của cả giới Đông y cho hắn chỗ dựa.
Hắn có!”
Hồ Quý Bạch thở dài nói.
“Ngôi sao sáng giới Đông Y?”
Phan Lâm kinh ngạc.
“Thầy, thầy quyết đấu với chủ của Kỳ Dược Phòng đã sớm truyền khắp toàn bộ giới Đông Y rồi.
Ngày mà Kỳ Dược Phòng quyết đấu có mời rất nhiều tiên bối đức cao vọng trọng cùng với các gia tộc lớn.
Mọi người chờ mong trận tỉ thí lần này diễn ra, kết quả…thầy lỡ hẹn, làm cho rất nhiêu người nghĩ rằng thầy sợ ông chủ của Kỳ Dược Phòng.
Hơn nữa…mọi người lại rất tức giận với hành vi lỡ hẹn này của thây.
Vì thế đa số người đều đứng về phía Kỳ Dược Phòng, cũng ngầm đồng ý với mấy hành vi đó của Kỳ Dược Phòng.
Chúng tôi chỉ có thể báo cảnh sát, nhưng những này chuồn rất nhanh, trị được ngọn nhưng không trị được gốc.”
Hồ Qúy Bạch thở dài nói.
Phan Lâm trầm mặc.
Anh không ngờ chuyện lỡ hẹn lần trước lại gây ra chuyện lớn như này… —————————-