*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 438 Tôi chỉ là một người qua đường “Anh nuôi?”
Mọi người nghe xong đều sững sờ, cả đám ôm bụng cười to, có đứa còn cười gập cả lưng.
“Ha ha ha ha…”
“Anh nuôi? A! Rẻ rách, người yêu thì bảo người yêu, lại còn anh nuôi? Xùy, vòng vo cái gì?”
“Mày có phải vẫn còn một ông cha nuôi nữa không? Ha ha ha… Đám nam nữ bắt đầu xỏ xiên, nhìn Kiều Huyền Du chế giễu.
Vẻ mặt Kiều Huyền Du mặt xấu hổ, vừa tức, vừa phẫn.
Phan Lâm cau mày, lạnh lùng nói: “Mấy đứa tuy rằng trông vẫn còn nhỏ, nhưng đã 18 tuổi, trưởng thành rồi, lại còn ở đây làm loạn, có khác gì trẻ con đánh nhau không.
Nếu có người đi qua, nhất định sẽ ngăn cản.
Tôi khuyên mấy cô cậu đừng xằng bậy, nếu không có gì xảy ra, tôi không quản được đâu.”
“Ổi chà? Mày muốn dọa chúng tao à?”
“Ha ha ha, chúng tao sợ quá đi!”
Hai thằng con trai cười quái dị.
Vẻ mặt của Kiêu Huyền Du cũng không được tự nhiên, lúc này mặt cô đã cắt không còn giọt máu, chỉ có thể lén lút nói với Phan Lâm: “Này, mau tìm cách đưa tôi đi! Nghe thấy không?”
“Đừng lo lắng, Huyền Du, ở nơi đông người nếu chúng nó làm gì, nhất định sẽ có người thấy chuyện bất bình, trợ giúp chúng ra!”
Phan Lâm nói.
Ở nơi đông người? Có người giúp đỡ? Kiêu Huyền Du nghe thấy, suýt nữa thì hộc máu.
Trong cái con hẻm sâu hun hút thế này thì lôi được mấy người ra? Dân cư xung quanh hoặc là sinh viên trường đại học sư phạm thuê trọ gần trường, hoặc là người dân vốn ở đây, ai lại sẵn sàng tự rước lấy phiên toái vào thấy? Cả đám đều không nhịn được cười.
Thiếu nữ ngồi trêи bậc thêm kia nhẹ nhàng lật một trang sách, ôn tồn nói: “Vậy tôi sẽ xem ai tới cứu hai người.
Đánh gãy xương người đàn ông này cho chị, rôi lột sạch Kiều Huyền Du, sau đó vứt hai đứa chúng nói tới cổng trường, để cậu Vân nhìn xem con đĩ này và người đàn ông của nó có tốt đẹp cỡ nào”
.
“Chị… Đồng tử của Kiều Huyền Du run lên.
“He he, người anh em, ai bảo anh xui xẻo, vớ phải loại đê tiện này.
Chị Trang của chúng tao đã lên tiếng rồi, vậy thật xin lỗi!”
Một gã trai nhuộm tóc màu xanh lá cười khúc khích, sau đó không biết rút một ống thép từ đâu ra, phách lối bước tới.
“Mày muốn làm gì? Dừng… Dừng lại…”
Kiều Huyền Du sợ tới mức lùi lại hết bước này đến bước khác, cố gắng chạy trốn.
“Dừng tay? Được thôi, chờ tao đánh chết nó rồi nói sau”
—————————-