*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một người trẻ tuổi toàn thân đầy máu đang nằm dài trêи mặt đất, tay chân của người thanh niên này đều bị gãy, mặt mũi bầm dập, trêи người không có chỗ nào lành lặn cả, người không ra người, ma không ra ma.
“Đúng là tàn nhẫn!”
“Ai làm chuyện này vậy nhỉ?”
“Thằng bé còn trẻ như thế, ai lại đánh trẻ con ra nông nỗi này chứ?”
“Có phải nó gặp ăn cướp không?”
“Nhanh gọi xe cấp cứu đi, tôi thấy đứa trẻ này sắp không cầm cự được nữa rồi.”
“Gọi xe cấp cứu rồi, không biết đứa trẻ này có chịu được đến lúc xe tới không nữa.”
Người xung quanh chỉ trò, bàn luận không ngừng.
“Danh… Danh…”
Nhìn tay chân của người thanh niên đó, Dương Long run run nói, đột nhiên ông ta hú lên một tiếng quái dị rôi đánh vào gáy mình.
“Trời ơi, ông làm gì thế?”
Những người đứng quanh đó vô cùng kinh ngạc nhìn Dương Long.
Họ thấy Dương Long quỳ xuống bên cạnh người thanh niên đó, run rẩy lấy túi đựng châm bên hông ra, trải trêи mặt đất, run rẩy châm cứu cho người thanh niên.
“Ơ? Hình như ông ta là bác sĩ Đông Y thì phải.”
“May quá, đứa trẻ này được cứu rồi.”
Người xung quanh cũng trở nên kϊƈɦ động.
Nhưng sau khi ông ta châm vài châm mà người thanh niên đó vẫn không hề tốt lên, thậm chí hơi thở của người thanh niên còn trở nên gấp gáp, mặt thì tái mét, đôi mắt sưng đỏ trợn lên nhìn Dương Long, hình như người thanh niên đang muốn nói gì đó nhưng không nói được.
“Danh, do chú sai rôi, do chú sai cả rồi.
Đáng lẽ chú không được để con đi, không được đẩy con xuống địa ngục!”
Hai mắt Dương Long trống rỗng, ông ta run rẩy châm cứu.
Ông ta chưa từng nghĩ tới sự tình sẽ thành thế này. —————————-