*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Có lẽ, Tiêu Tấn Tú cũng chưa từng nghĩ tới Mạnh Khắc Hoàng sẽ ném một câu như vậy, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
“Làm sao? Không dám à?”
Phan Lâm bình tĩnh hỏi.
“Thằng khốn!”
Tiêu Tấn Tú tức giận, mặt đỏ bừng, mở to mắt nhìn Lâm Dương, rống lên, “Tôi là Tiêu Tấn Tú, đứng thứ ba trong thập đại thiên tài! Cậu là gì? Học sinh lớp D, cậu và học sinh ban A chúng tôi cách nhau cả nghìn dặm, nếu tôi sợ cậu thì chẳng phải tôi sống quá vô ích rồi à?”
“Nói hay lắm!”
Giảng viên Sang tại đây trực tiếp đứng lên, lạnh lùng nói: “Học sinh Mạnh Khắc Hoàng, cậu quá kiêu ngạo! Cậu nói mấy lời xằng bậy khiến cho chúng ta hoang mang, cậu chính xác là đã gian dối, học viện của chúng ta không thể tha cho ngươi! Nghe tôi nói đây, từ nay về sau, cậu không còn là người của nhà thuốc Đường Phong của chúng tôi nữa!”
“Người đâu, dẫn tên này đi, không coi ai ra gì, tôi nghĩ ngờ đầu của cậu ta hỏng rồi.”
Giảng viên Sang cũng nói.
Hai học sinh to con lập tức chạy ra ngoài, bọn họ muốn bắt lấy Phan Lâm.
Bắt đầu dùng sức mạnh! Ánh mắt của Phan Lâm lạnh đi.
Phùng Thạch không nói gì.
Thật ra bọn họ cũng không làm cho mọi chuyện ôn ào đến mức này, nhưng bọn họ phải dựa theo lời của phường chủ đi làm, người đứng đầu chỉ có thể là Tiêu Tấn Kiệt, không thể để một tên Mạnh Khắc Hoàng nửa đường chui ra ngáng chân được.
Đã không thuyết phục được thì chỉ đành dùng vũ lực để giải quyết.
Đây là hạ sách.
“Dừng lại! Sao, phó phường chủ, các người không thừa nhận y thuật của em, cưỡng ép che giấu sao? Ha ha, nhiều người nhìn như vậy, hành động này của mọi người không phải là đang tự hủy danh tiếng của nhà thuốc Đường Phong à?”
Phan Lâm lập tức hét lên.
“Hủy trong chốc lát, đúng là kẻ phản đồ của nhà thuốc Phan Lâm, vốn đã sỉ nhục tông môn, còn dám nói danh dự với tôi à?”
Giang viên Phát nổi giận đùng đùng nói: “Đừng quản cậu ta nói gì, mau dẫn đi cho tôi, chờ cuộc thi kết thúc sẽ xử lý!”
“Vâng, thưa thầy!”
Hai người la lên, muốn xông về phía trước.
“Đây chính là nhà thuốc Đường Phong, đúng là nực cười! Tôi đã có được giải nhất nhưng các người sống chết không thừa nhận, thậm chí còn không dám thi đấu trực tiếp với tôi? Ha ha, quả nhiên Đường Phong chỉ có danh mà không có lực, chỉ là vẻ bê ngoài.”
Phan Lâm cười ha hả, giễu cợt nói.
Những khán giả cũng không phải kẻ ngốc, lúc này chẳng lẽ lại không nhìn ra? Nhao nhao ghé tai nhau chỉ trỏ. —————————-