Thần Y Ở Rể

Chương 308: Vậy chúng ta so một lần nhé?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phùng Thạch rất bình tĩnh và không một chút xao động.

Lúc đầu Phan Lâm còn tưởng Phùng Thạch là một người chính trực, nhưng bây giờ xem ra là sai rồi.

Dù sao ngôi được vào vị trí này, sao có thể là một người chất phác? “Phó phường chủ, kết quả thế nào?”

“Đúng vậy, phó phường chủ, rốt cuộc là sao? Mạnh Khắc Hoàng thật sự gian lận à?”

Mọi người cùng nhau nhìn Phùng Thạch, ai cũng có vẻ sốt ruột.

Phùng Thạch hít sâu một hơi, gật đầu, nghiêm nghị quát: “Tuy rằng kết quả khiến tôi rất buồn, tuy rằng đây là chuyện ai cũng không muốn nhìn thấy, nhưng tôi phải thông báo là bạn học Mạnh Khắc Hoàng, quả thật… là dính líu đến việc gian lận… thành thật xin lỗi”

“Em không gian lận!”

Ngay khi Phùng Thạch vừa định nói xong, Phan Lâm bên cạnh đột nhiên hét lên.

Lời nói này khiến mọi người xung quanh choáng váng.

Vô số ánh mắt nhìn về phía Phan Lâm, và cả Phùng Thạch.

Ai cũng không ngờ tới anh lại cắt ngang như vậy.

“Khắc Hoàng, cậu làm sao vậy? “Đang nói hươu nói vượn gì đó?”

“Lời vừa rồi cậu quên à?”

Giảng viên Hòa, giảng viên Phát vội vàng đi tới, nóng nảy nhìn anh.

Nhưng sắc mặt của Phan Lâm vô cùng bình tĩnh.

Thiên Phụng ngồi ở khu khách quý cũng đầy hứng thú theo dõi, Minh Hạnh ngồi cạnh cũng liếc mắt qua.

“Xem ra là có chuyện vui rồi!”

Tây Mễ Tuyết cười mỉa mai rồi nói.

“Ha ha, cái tên ranh con miệng còn hôi sữa này còn không để lại mặt mũi cho phó phường chủ, phó phường chủ không có đường lui, tôi thấy cậu ta xong đời rồi! Chắc chắn là xong đời rồi! Ha ha ha…”

Lục Quan Hành cười vui vẻ nói.

“Ngu ngốc không có thuốc chữa!”

Vương Băng Điệp hừ một tiếng: ‘Mễ Tuyết, thứ chó chết không ai trị nổi này, chắc cậu vui lắm nhỉ?”

“Xem tiếp đi!”

tâm trạng của Tây Mễ Tuyết rất tốt.

Lời nói của Lâm Dương giống như một tảng đá ném xuống hồ, dậy lên sóng lớn, hội trường như bùng nổ, không ít người từ trên ghế đứng lên, không thể tin nổi mà nhìn anh, một trận ôn ào cũng theo đó vang lên.

“Chuyện này là sao?”

“Cái tên này làm gì đấy?”

“Nhà thuốc Đường Phong có chuyện gì nữa à?”

Tiếng chất vấn không ngừng vang lên.

“Mạnh Khắc Hoàng, cậu điên rồi à?”

—————————-