Thần Y Ở Rể

Chương 264: Không công bằng thì dẹp hết đi!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngay cả Kiếm Vương cũng đứng lên bảo vệ Ưng Thanh Hải… Ưng Thanh Hải rốt cuộc là thân thánh phương nào? Phải biết rằng, Kiếm Vương là người ngay cả Văn Minh Tâm cũng không nể mặt, nhưng ông ấy lại ra mặt vì Ưng Thanh Hải này… Một số khách không biết không biết Ưng Thanh Hải là ai đều đã bị sốc.

Phan Lâm mặc kệ.

Theo quan điểm của anh, những người cản đường anh thì đều là kẻ thù của anh.

Anh lật tay đập thanh kiếm gỗ.

Tuy nhiên, thanh kiếm gỗ đột ngột rung chuyển, một luồng khí rất đặc thù từ trên truyền xuống, Phan Lâm không hiểu võ công, bị sức mạnh của luồng khí kia làm cho chấn động.

Mọi người đều sáng mắt lên.

“Nhóc à, cậu vẫn ra tay sao? Thật không biết là tốt xấu gì!”

Kiếm Vương hình như có chút không vừa lòng, một mình nuốt một ngụm rượu, lạnh lùng nói.

“Bác sĩ Lâm, anh nhìn thấy chưa? Ngay cả Kiếm Vương cũng bảo vệ tôi, vậy anh lấy gì để đấu với tôi? Tôi không biết mối quan hệ của anh và Trịnh Tú Lan là gì, nhưng tôi hy vọng anh có thể suy nghĩ cho bản thân mình, đừng vì một người phụ nữ mà hủy hoại tương lai của anh!”

Nói xong, Ưng Thanh Hải úp ly rượu trong tay, đổ rượu bên trong lên giày, nhàn nhạt nói: “Người khác tôn trọng anh, bởi vì anh giỏi y thuật, nhưng trong mắt tôi anh không phải là cái thá gì cả.

Bác sĩ Lâm, tôi sẽ cho anh một cơ hội, anh chỉ cần bò qua đây, ɭϊếʍ rượu trêи giày của tôi, tôi sẽ để anh đi, sao nào?”

Vừa dứt lời, những người đứng chặn trước mặt Phan Lâm tự động bước sang một bên.

Ngay cả Kiếm Vương cũng trở lại vị trí của mình, tiếp tục ăn uống.

Phan Lâm yên lặng theo dõi tất cả chuyện này, anh cuối cùng cũng biết tại sao Trịnh Tú Lan lại cố gắng để rời đi, cuối cùng cũng hiểu được tại sao những người này lại sợ giáo phái Thiên Địa như vậy.

Làm gì có ai ở đây có thể so sánh được với những người mà anh đã tiếp xúc trước đây.

Hiện giờ, việc so tài đâu chỉ dựa vào sức mạnh được.

“Thú vị, thú vị đấy…”

Phan Lâm mỉm cười.

Ẩn trong nụ cười đều thấp thoáng cả sự tàn nhẫn.

Những người xung quanh đều thấy khó hiểu.

‘Anh chàng này bị gì vậy?”

“Bác sĩ Lâm không phải là bị đả kϊƈɦ đến đầu óc không bình thường luôn rôi đấy chứ?”

“Có thể… Dù sao vị kia tới ngay cả Kiếm Vương cũng nguyện ý ra mặt giúp.

Tuy rằng bác sĩ Lâm trẻ tuổi đầy triển vọng, nhưng so với vị kia vẫn chênh lệch quá nhiều…”

—————————-