*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Văn Minh Tâm lên tiếng, khiến cả hội trường tiệc rượu nhất thời đông cứng lại.
Mọi người đồng loạt nhìn vê phía tên nhóc không biết chui từ đâu ra này, người thì chế nhạo người thì chê cười.
Mặc dù mọi người đêu không rõ tên nhóc từ đâu đến, nhưng dám đứng trước mặt giáo chủ giáo phái Thiên Địa làm loạn thế này, nhất định tên nhóc sẽ không có kết cục tốt đẹp gì cho cam.
Còn bên phía đám người Hoắc Văn Quốc thì lại sửng sốt.
“Cậu thanh niên này sao lại chạy đến đây làm loạn?”
Tịch Xuân Hương hoảng hốt hỏi.
“Cậu điên rồi phải không? Sao lại dám chạy đến đây làm loạn?”
Người đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên nói.
“Ha ha, thật hứng thú với cậu thanh niên này, đến Thượng Võ quán của chúng tôi làm loạn, bây giờ lại còn dám gây chuyện với giáo phái Thiên Địa! Thú vị! Thú vị! Ha ha ha, ba, lân này không thể quản chuyện được nữa đâu, bằng không thì sẽ hại Thượng Võ Quán của chúng ta đó!”
Khuôn mặt Hoắc Vẫn Nam tràn đầy ý cười, liên tục vỗ tay, nhìn Phan Lâm trêu tức.
“Quản? Hừ, với tình huống này bố còn quản được cái gì? Cho dù cậu ta có cầu xin bố cũng vô dụng, tự tìm đường chết, không thể trách ai được!”
Hoắc Văn Quốc cũng hừ một tiếng.
Hoác Vấn Nam nói toàn là những lời dư thừa.
Bởi vì bản thân vừa mới gây chuyện, sao Hoắc Văn Quốc còn dám đối chọi lại với Phan Lâm.
Dù sao nhìn thấy Phan Lâm đi cùng với Phong Thanh, mà Phong Thanh lại là kẻ thù của Thượng Võ quán, Phan Lâm làm như vậy gần như là đang làm phản.
Về phần Phong Thanh thì lại đang đứng ngây người.
Ông biết thân phận thật sự của Phan Lâm.
Người này chính là bác sĩ Lâm, một nhân vật danh tiếng lây lừng ở Giang Thành.
Ông nghĩ rằng Phan Lâm sẽ đến thăm với tư cách là bác sĩ Lâm, thương lượng với giáo phái Thiên Địa về chuyện của bạn mình, nhân tiện giải vây luôn cho mình.
Mặc dù bác sĩ Lâm và giáo phái Thiên Địa không liên —————————-