*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Giọng nói khi nãy là của Xuân Hương đúng không? Xuân Hương có sao không?”
“Ai lại dám làm ra chuyện không bằng cầm thú như thế ở Võ quán Ngọc Hòa của chúng ta chứ?”
Tiếng la hét phẫn nộ và tiếng bước chân chạy rầm rầm truyên đến.
Ở trong phòng, Hoắc Vãn Nam cũng không ngồi yên, hét lớn một tiếng: “Phan Lâm! Tên cầm thú này, tôi muốn đánh chết anh!”
Nói xong thì một đám người xông đền đánh Phan Lâm.
Phan Lâm lập tức lùi lại, đồng thời ra tay đấm một đấm về phía Hoắc Vấn Nam đang xông vê phía anh nhanh nhất.
“Anh muốn chết đúng không!”
Hoắc Vấn Nam cười lạnh, không hề sợ hãi tên Phan Lâm chân tay yếu ớt này, cũng đánh trả lại một đấm, đấu tay đôi với Phan Lâm.
Ầm! Hai nắm tay va vào nhau, phát ra âm thanh dữ dội.
Nhưng điều làm cho Hoắc Vấn Nam khϊế͙p͙ sợ lại là sức mạnh truyền đến từ nắm tay Phan Lâm không hề yếu một chút nào, ngược lại, nó làm cho toàn thân anh ta run rẩy, sức lực mạnh mẽ làm cho anh ta không thể không lui về phía sau hai bước.
Còn Phan Lâm vẫn đứng yên tại chỗ, không hề bị nắm đấm này ảnh hưởng chút nào.
“Ừm?”
Tất cả mọi người đều sững sờ.
“Anh Nam, sao vậy! Sao lại nhẹ tay với anh ta thế!”
Xuân Hương nằm trêи giường bực bội nói.
“Anh, anh…”
Hoắc Vãn Nam không biết nên trả lời như thế nào.
Nhẹ tay? Anh ta không hề nhẹ tay chút nào! Nhưng… Tại sao nắm đấm của người này lại mạnh mẽ như vậy? —————————-