*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi Phan Lâm vội vàng đến Giang Thành, Lý Ái Vân đang được cấp cứu ở bệnh viện Đông y Giang Thành.
Trong hành lang.
“Tại sao cậu ở đây?”
Nhìn thấy Phan Lâm vội vàng tới gần, Hứa Ngọc Thanh đang ngôi bên ngoài lo lắng chờ đợi, đột nhiên đứng dậy hét lên.
“Mẹ, tình hình của Ái Vân thế nào rồi?”
Phan Lâm Thần hỏi.
“Ái Vân làm sao có liên quan gì đến cậu? Phan Lâm, để tôi nói cho cậu biết chủ tịch Lâm vẫn còn hứng thú với Ái Vân của tôi.
Sớm muộn gì cậu cũng sẽ ly hôn, nên đừng quấy rầy Ái Vân nữa.”
Hứa Ngọc Thanh khit mũi.
“Ngọc Thanh, bà nói ít thôi.
Nếu không phải là vì Phan Lâm, chúng ta đã bị lửa thiêu chết rồi, bà không thể nhớ một chút được à?”
Lý Giang nhíu mày.
“Ô? Lý Giang! Ông giỏi thật đấy! Ông còn dám nói nữa sao? Ông có biết tại sao gia đình chúng ta lại nghèo như vậy không? Ông có biết tại sao gia đình chúng ta bị coi thường không? Đó là vì người này! Nếu Ái Vân không kết hôn với cậu ta, nhà chúng ta sẽ bị ức hϊế͙p͙ như thế này sao?”
Hứa Ngọc Thanh tức giận nói.
Bà ta bị người ta ức hϊế͙p͙, không nhận được sự công bằng, đương nhiên bà ta tức giận, bây giờ có Phan Lâm ở đây, bà ta liền trút giận lên Phan Lâm. —————————-