Vốn dĩ lúc này Đàm Đa Đa còn định phóng xuất ra nhiều cự long hơn vây khốn Trần Bình, nhưng không ngờ Trần Bình lại đóng băng cả sàn đấu lại, nếu không phải anh ta lui về phía sau nhanh, có lẽ anh ta cũng đã bị đánh trọng thương rồi.
"Mấy con rồng này của anh căn bản chỉ là mấy con côn trùng nhỏ mà thôi, nếu như hôm nay hai người chúng ta đã có duyên gặp mặt, vậy thì tôi sẽ khiến cho anh mở mang kiến thức cái gì gọi là cự long hàn băng"
Nói xong lời này, chỉ thấy một con rồng vô cùng to lớn đột nhiên xuất hiện ở giữa Trần Bình và Đàm Đa Đa.
Con rồng mà Trần Bình triệu hồi ra này bất kể là ngoại hình hay là thể tích đều to lớn hơn con của đối phương rất nhiều.
Đàm Đa Đa nhìn thấy một màn như vậy, anh ta vội vàng phóng xuất cự long ra, bắt đầu chống cự lại công kích của Trần Bình.
Nhưng cự long dưới tay Trần Bình lại hoàn toàn không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại nó càng thêm hưng phấn phun một ngụm khí rồng ra, trực tiếp cắn nuốt con cự long mà đối phương triệu hoán ra làm tăng thực lực của mình lên thật to.
Thấy một màn như vậy, Đàm Đa Đa hoàn toàn trợn tròn mắt, anh ta không ngờ Trần Bình tùy ý cũng có thể triệu hồi ra loại cự long hàn băng dài đến trăm mét này, hơn nữa uy thế của con cự long này thật sự quá mạnh mẽ.
"Làm sao lại có thể có tình huống như vậy? Thế mà đối phương lại có thể triệu hoán ra cự long cấp bậc này"
Đàm Đa Đa trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Bình, anh ta đã hoàn toàn không có ý định tiếp tục công kích, thậm chí anh ta còn khẩn cấp muốn làm rõ làm sao Trần Bình lại làm ra được.
"Tôi sẽ không công kích anh, bây giờ anh chắc chắn bại trận rồi. Tự mình thành thật đi xuống. đi, đừng ép tôi ra tay"
Nhìn thấy tên Đàm Đa Đa kia Trần Bình có chút mềm lòng.
Người đàn ông này chính là kiểu người thiên tài có thể thức tỉnh được huyết mạch thượng cổ, bất kể là đi đến đâu cũng đều nhất định có thể là một cường giả.
Cho nên Trần Bình căn bản không đành lòng sỉ nhục đối phương quá mức, tránh cho đạo tâm của đối phương bị hao tổn.
Sau khi Đàm Đa Đa nghe thấy những lời này, sắc mặt anh ta trở nên có chút khó coi, đáy mắt anh ta hiện lên một tia chán nản và sa sút, anh ta nghiêm túc gật đầu, trực tiếp đi xuống đài rất nhanh.
Nhìn thấy đối phương tiếp nhận sự thật nhanh như vậy, Trần Bình cũng cảm thấy có chút kinh ngạc.
Người trước mắt này có thể đối mặt với thất bại của bản thân, rất rõ ràng là đã đủ để chứng minh rằng nội tâm của anh ta có sức mạnh cường đại.
Người không tự kiêu không nóng nảy như vậy, quả thật là một nhân tài đáng được bồi dưỡng.
"Sao cậu ta lại có thể ngưng tụ ra cự long hàn băng như vậy chứ? Chẳng lẽ cậu ta cũng đã thức tỉnh loại huyết mạch thượng cổ này rồi?"
"Sao lại có thể trùng hợp như vậy được? Người sở hữu huyết mạch thượng cổ đi đến đâu cũng đều có hiện tượng lạ của trời đất, mà người kia đã thể hiện rõ là bộ dạng của một người bình thường mà thôi."
"Rốt cuộc cậu ta đã làm như thế nào mà có thể đánh bại được cả Đàm Đa Đa vậy? Rốt cuộc đây là tình huống gì đây?"
Một đám ông cụ khe khẽ nói nhỏ ở bên trong phòng, tất cả bọn họ đều lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Bọn họ luôn cảm thấy tất cả những thứ này đều quá mức kinh khủng.
"Sao cậu ta lại có thể sở hữu thực lực cấp bậc này cơ chứ? Còn có thể đánh bại được Đàm Đa Đa. Đàm Đa Đa chính là người mới mà chúng ta xem trọng nhất, thậm chí còn định bồi dưỡng cẩn thận nữa."
Mấy ông cụ ở đây đều đã hoàn toàn phát điên rồi, bọn họ nhìn Trần Bình với vẻ khó có thể tin. được, bọn họ luôn cảm thấy Trần Bình không bình thường.
Lúc này trong lòng Trần Bình còn đang không ngừng cảm khái, anh cũng cực kỳ xem trọng Đàm Đa Đa, thậm chí trong lòng anh rất muốn thu đối phương vào trong túi.
Mà đám người đặt tiền cho Trần Bình thì lại lộp bộp trong lòng. Bọn họ không nghĩ tới mình lại may mắn như vậy, có thể trùng hợp mà thắng được trận này.
Mà người đã đặt toàn bộ tiền cho Đàm Đa Đa thì lại mang vẻ mặt đầy hoảng sợ. Bọn họ hoàn toàn không thể tin được. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay cả Đàm Đa Đa chưa từng bị bại trận mà cũng thua thảm như vậy.
Những người đã thắng thì không nhịn được mà hoa chân múa tay đầy vui sướиɠ ở bên cạnh, trên mặt bọn họ đều mang theo vẻ hưng phấn, bọn họ hận không thể xông lên phía trước ôm lấy Trần Bình rồi hôn anh một cái.
"Thật tốt quá, thật tốt quá. Lần này tôi đã thắng được không ít, quả nhiên người này cực kỳ lợi hại, còn khoa trương hơn trong tưởng tượng của tôi".
"Tôi đã hoàn toàn thắng lại được toàn bộ số tiền thua lần trước rồi, đây quả thật khiến cho tôi cảm thấy có chút khó tin"
Tất cả mọi người đều cười tủm tỉm nói, bọn họ hoàn toàn không thèm để ý đến cảm nhận của những người thua.
"Đúng vậy. Tôi biết ngay mình nên tin tưởng vào Trần Bình mà. Cái tên Trần Bình kia còn lợi hại hơn nhiều so với trong tưởng tượng của tôi"
"Xem ra tên kia mới là người giỏi nhất trong danh sách người mớ. Tuy cho tới bây giờ cậu ta chỉ chiến đấu có ba trận thôi, nhưng trình độ của ba trận đấu này hoàn toàn không thể khinh thường được, thế mà mỗi lần đầu chỉ dùng một chiêu để chống lại đối phương."
Tất cả mọi người đang phân tích trận đấu của Trần Bình, bọn họ không ngừng khen Trần Bình, giống như Trần Bình đã giúp bọn họ đi lên trên đỉnh cuộc sống vậy.
Rất nhiều người đều lớn tiếng hô tên của Trần Bình, ngay lập tức hai chữ Trần Bình đã vang vọng tận trời.
Giờ phút này Trần Bình cũng không hề dừng lại, anh lựa chọn tiếp tục chiến đấu, tiếp theo bất kể có thể nào thì anh cũng phải để cho đối phương biết rốt cuộc thực lực của mình mạnh đến mức nào.
Nếu bây giờ đã nổi danh thành công, vậy thì tất nhiên anh sẽ bày chỗ lợi hại của mình ra rồi.
"Tôi không cần nghỉ ngơi, trực tiếp sắp xếp người kế tiếp cho tôi đi. Tôi tin thực lực anh vẫn có thể xử lý được việc này thôi."
Trần Bình căn bản không cảm thấy mệt mỏi gì cả, thậm chí anh còn có chút nóng lòng muốn. thử, cũng tràn ngập tự tin đối với trận chiến đấu tiếp theo.
"Không vấn đề gì, bên này chúng tôi sẽ lập tức sắp xếp đối thủ cạnh tranh tiếp theo cho cậu, tin rằng với thực lực của cậu vẫn có thể xử lý một cách dễ dàng".
Người chủ trì mỉm cười rồi lên tiếng nói, trên mặt anh ta mang theo nụ cười cực kỳ sáng lạn, cảm giác như có âm mưu gì đó với Trần Bình vậy.
Nhìn thấy biểu hiện của đối phương, Trần Bình chỉ cười lạnh một tiếng.
Đám quần chúng kia căn bản không thèm để ý rốt cuộc đối thủ của Trần Bình là ai, bọn họ chỉ để ý trận tiếp theo có thể thắng được hay không thôi.
"Trần Bình, nhất định phải gϊếŧ chết người này, chúng tôi tin tưởng vào thực lực của cậu."
"Đúng vậy. Với năng lực của cậu mà muốn gϊếŧ người kia còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?"
"Lần này chúng tôi nhất định đặt hết cho cậu. Cố lên!"
Tất cả mọi người đều không ngừng hò hét nhìn lên trên đài, tạo cho Trần Bình một cảm giác mình giống như đại minh tinh được hò hét cổ vũ vậy.
Hai người Sự Chấn Thiên và Cổ Nhạc Nhạc đều không nhịn được mà liếc mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ biết ngay là lão đại nhà mình nhất định sẽ tạo ra sự chấn động như vậy mà, lần này đã khiến cho danh tiếng của bọn họ vang xa rồi.
Nhưng bọn họ cũng không có bất kỳ tính toán nào cả, ngược lại bọn họ lại cực kỳ kích động nghĩ mình đi theo một lão đại mạnh mẽ đó chính là một chuyện tốt.
Giờ phút này, Trần Bình đứng ở vị trí trung tâm của sàn đấu, anh yên lặng nhìn chằm chằm vào kẻ địch ở trước mắt, không nói một lời.