Người Thừa Kế Hào Môn

Chương 2924: Gặt hái

Mà đệ tử này luôn cực kỳ khiêm tốn, cậu ta chưa từng tuyên bố thân phận của mình ra bên ngoài, thể nên sàn đấu sinh tử cho rằng cậu ta chỉ là một tên nhóc có thực lực thực bình thường theo bản năng mà thôi.

Nếu không có thể lực, còn muốn kiếm tiền ở trong này, vậy tương đương với chỉ có một con đường chết.

"Nhưng bởi vì trước đó ông ta đã nghĩ cách dùng mưu kế để hại đệ tử của tôi, thế nên đối phương rơi vào kết cục chết nơi sa trường này, mà người nhà của cậu ta bởi vì không được trị liệu kịp thời nên cũng đã bỏ mạng"

"Lúc trước tôi còn không hề biết việc này, chờ sau này lúc biết rồi thì đã không còn kịp nữa." Trên mặt Trần Phong Mặc lộ ra một tia bất đắc dĩ.

Xem ra quả thật là ông ta cảm thấy có chút tiếc nuối.

"Thật không nghĩ tới thế thủ đoạn của tên này lại ghê tởm như vậy, bây giờ xem ra Cổ Nhạc Nhạc coi như là đã thay trời hành đạo rồi"

Trần Bình không nhịn được mà gật đầu với vẻ hài lòng. Cổ Nhạc Nhạc coi như đã làm được một chuyện giống người rồi.

Trần Phong Mặc ở một bên nhìn Trần Bình với vẻ cực kỳ khϊếp sợ, không nghĩ tới thế mà chuyện lại phát triển thành bộ dạng này.

Vậy mà Trần Bình lại không có một chút cảm xúc sợ hãi nào với người kia cả.

"Thế mà cậu lại không lo lắng ông ta sẽ trả thù Cổ Nhạc Nhạc sao?"

Trần Phong Mặc nhìn thoáng qua Cổ Nhạc Nhạc đang hết sức phấn khởi ở bên cạnh, ông ta luôn cảm thấy chuyện này quá không thích hợp.

Trần Bình gật đầu một cách bình tĩnh: "Cái này thì có gì đáng sợ đâu chứ, chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi."

Ngay lúc này, Cổ Nhạc Nhạc cũng giựt giây Trần Bình nhanh chóng lên đó thử một chút. Sau khi nghe thấy những lời này, Trần Bình gật đầu.

Nếu tất cả mọi người đều muốn thử một phen, vậy tất nhiên anh cũng không có khả năng sẽ bỏ qua cơ hội này rồi.

"Bây giờ tôi sẽ qua đó báo danh"

Trần Bình đi qua đăng ký thông tin của mình rất nhanh, trên mặt anh mang theo vẻ cực kỳ hưng phấn, anh cũng có chút tò mò đối với người kết hợp với mình.

Anh muốn biết rốt cuộc anh sẽ được ghép với đối thủ như thế nào. Thông tin về thực lực của Trần Bình rất nhanh đã hiện lên trên tấm bia đá.

Sau khi nhìn thấy thực lực của bản thân, Trần Bình không nhịn được mà gật đầu đầy hài lòng.

Không thể không nói, hệ thống phân xét này cũng có chút vấn đề, thế mà lại định nghĩa thực lực của anh. kém cỏi như vậy.

"Nếu muốn định nghĩa thực lực của mình thành cảnh giới này, vậy mình thật sự cũng không có cách nào khác. Tiếp theo tốt nhất sắp xếp cho mình một vài tên thực lực cấp thấp."

Trần Bình lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ, anh chả lo lắng bất kỳ chuyện gì cả.

Rất nhanh Trần Bình đã được ghép đối thủ, đám đối thủ này xuất hiện từng người từng người một ở trước mặt Trần Bình.

Mà giờ phút này, không ít người đều bắt đầu chờ mong trận chiến đấu này của Trần Bình.

"Ai ôi, không nghĩ tới lại là một gương mặt mới cả gan làm loạn. Nhìn không ra lá gan của cậu ta đúng là thật lớn"

"Cũng có thể người kia chính là ngựa ô trong truyền thuyết, cho nên cậu ta mới dám kiêu ngạo như thế. Nếu không sao cậu ta lại dám cuồng vọng như vậy cơ chứ?"

"Có một con hắc mã thôi cũng đã rất giỏi rồi, anh còn muốn bao nhiêu? Người kia chỉ là thực lực có chút mạnh mẽ mà thôi, dường như cũng không có chỗ nào lợi hại cả."

Tuy tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ khϊếp sợ đối với hành động của Cổ Nhạc Nhạc, nhưng trong lòng bọn họ cũng biết rất rõ, người này căn bản không sống được bao lâu.

Dám đắc tội với người phía sau của sàn đấu sinh tử, vậy thì hoàn toàn là đang nằm mơ rồi. "Nhanh lên đi, mọi người đến mua lớn mua nhỏ, tôi đoán chắc chắn cái tên mới tới kia sẽ bại trận"

Rất nhanh ván cược lại một lần nữa được mở ra.

Đáy mắt của Trần Bình hiện lên một tia chờ mong, trong lòng anh biết rất rõ, tiếp theo chính là thời khắc anh kiếm lớn một trận.

Đám người Cổ Nhạc Nhạc rất nhanh đã đầu tư tiền vào, đương nhiên bọn họ biết lão đại nhà mình tuyệt đối không có khả năng sẽ thua trận đấu này, cho nên lúc này tất cả mọi người đều ôm suy nghĩ muốn kiếm một khoản lớn mà chuẩn bị ra tay.

Rất nhiều người đều lựa chọn đặt phiếu vào đối thủ, trong lòng bọn họ cũng biết vô cùng rõ rằng sự tồn tại nhà Trần Bình không có khả năng giành được thắng lợi.

Lúc này, một cậu thiếu niên mặc một bộ quần áo bó sát người, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì đi rất nhanh về phía Trần Bình, cậu ta tựa như một con mãnh thú, cực kỳ hung ác.

Trần Bình đứng trên võ đài, anh yên lặng nhìn xung quanh, trong lòng anh không có cảm xúc khẩn trương nào cả, ngược lại còn có một cảm giác hưng phấn.

Trần Bình có sự tự tin vừa đủ, anh tin rằng mình có thể xưng hùng xưng bả.

Thoạt nhìn cậu thiếu niên mặc đồ đen này không lớn hơn Cổ Nhạc Nhạc bao nhiêu, hơn nữa cũng không hề cao, luôn có một loại cảm giác không đủ dinh dưỡng, nhưng trên người cậu ta lại tràn ngập một cỗ sát khí nồng đậm.

Cỗ sát khí này làm cho Trần Bình cảm thấy rất quen thuộc, chỉ có sau khi gϊếŧ chết người đủ nhiều mới có thể có được hơi thở như vậy.

Sau khi cậu thiếu niên này nhìn về phía Trần Bình thì trong đáy mắt hiện lên một tia khinh thường. Cậu ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến, thế mà đối phương lại “lớn tuổi” như thế.

"Nể mặt anh là một người mới, tôi sẽ không gϊếŧ chết anh. Nhưng anh phải lựa chọn để lại cái gì đó. Nói đi, anh muốn để lại một cánh tay hay một chân đây?"

Cậu ta nói với vẻ rất kiêu ngạo, giọng điệu có chút chậm rãi, nhìn bộ dạng dường như thật sự rất khinh thường Trần Bình.

Người này được gọi là Lý Bá Ngôn, từ nhỏ cậu ta chính là một cô nhi, sau này bị bán cho một gia tộc lớn làm đầy tớ, mãi đến khi lớn lên vận khí của cậu ta mới tốt hơn, cũng chạy thoát khỏi gia tộc này, thậm chí còn nhặt được một quyển công pháp, từ đó về sau cậu ta bước lên con đường của người tu hành.

Bởi vì từ nhỏ cậu ta đã gặp phải đủ loại ngược đãi rồi, cho nên cậu ta cực kỳ khó chịu đối với người nhà kia.

Sau khi trở thành người tu hành cường đại, cậu ta lựa chọn để trả thù, trực tiếp đi vào nhà này rồi gϊếŧ sạch sẽ hết bọn họ, từ trên xuống dưới không còn một ai sống sót, thậm chí ngay cả mấy đứa bé cũng không thể may mắn thoát khỏi được.

Bởi vì người như cậu ta luôn cực kỳ hung ác và tàn nhẫn, cậu ta tuyệt đối sẽ không để lại bất kỳ hậu hoạn gì cho bản thân.

Những người đã từng ức hϊếp Lý Bá Ngôn, mỗi một người đều bị gϊếŧ chết cực kỳ thảm, hơn nữa hoàn toàn đều là bị đối phương ngược đãi cho đến chết, giống như bộ dạng của Lý Bá Ngôn lúc nhỏ bị người ta đánh vậy.

Sau đó Lý Bá Ngôn gia nhập vào một tổ chức sát thủ, thông qua khóa huấn luyện chuyên nghiệp mà trên mặt cậu ta cũng dần dần mất đi sự ngây thơ chất phác của thiếu niên, thậm chí còn có thể trở nên cực kỳ hung ác.

Lý Bá Ngôn đã chém gϊếŧ ở sàn đấu sinh tử một khoảng thời gian rất dài rồi, cậu ta điên cuồng tăng xếp hạng của bản thân mình lên, hy vọng có thể được các tông môn lớn chú ý đến, đến lúc đó cậu ta có thể một lần thành danh, thậm chí còn có thể gia nhập vào trong các tông môn lớn.

Tán tu không đủ tiền đồ và tài nguyên chỉ có gia nhập vào các tông môn lớn thì mới có thể giành được một vài cơ duyên thích hợp với mình.

Lần này cậu ta nghe nói bên trong sàn đấu sinh tử có không ít người có thực lực cực kỳ cường đại đến. Nếu đã như vậy, vậy thì cậu ta chắc chắn phải thể hiện thực lực cá nhân của mình ra cho thật tốt mới được, ít nhất cũng phải làm cho đối phương chú ý đến cậu ta.