*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi Đại trưởng lão nghe được những lời này thì tâm trạng lập tức thay đổi trở nên tốt hơn.
Ông ta không ngờ nhanh như vậy mà đối phương đã ban thưởng cho mình.
Ông ta còn cho rằng ít nhiều gì thì đối phương cũng sẽ lề mề một khoảng thời gian nữa, dù sao ít nhất cũng phải kiểm tra xem ông ta có trung thành hay không. Nhưng không ngờ mọi thứ lại đến nhanh như vậy khiến ông ta cảm thấy có chút khó tin.
“Phần thưởng mà tôi cho ông rất đơn giản, chính là giúp đỡ ông cùng đi chung một con đường với tôi. Không biết ông có bằng lòng hay không?”
Vân Phi Long cứ chậm rãi nói như vậy, trên mặt của anh ta mang theo vẻ phấn khởi, đã không thể đợi được nữa muốn bỏ tên ngu xuẩn này vào trong túi.
Sau khi nghe nói như vậy thì Đại trưởng lão không nói hai lời đã lập tức gật đầu.
Trở thành sự tồn tại giống như đối phương chẳng phải là cũng sẽ biến thành người bảo vệ Thiên đạo hay sao?
Nghĩ đến đây ông ta không nói hai lời đã trực tiếp đồng ý một cách sảng khoái, sợ cơ hội này. sẽ bị người khác cướp mất.
Sau khi thấy được dáng vẻ của đối phương thì trên mặt Vân Phi Long lộ ra vẻ vui mừng.
“Đúng là quá tốt rồi. Tôi thích kiểu người nghe lời như ông. Mau chuẩn bị cẩn thận, tiếp sau đây tôi sẽ ban cho ông sự truyền thừa tối cao” Vân Phi Long cười nói.
Anh ta biết bây giờ tên này đã mắc lừa rồi, không bao lâu nữa thì cũng sẽ lưu lạc trở thành đồng loại của anh ta.
Ngay sau đó có một cơn gió cứ như vậy mà quét qua, đảm đệ tử đáng thương kia lập tức trở nên lúng túng, trên mặt của bọn họ đều lộ ra vẻ nghi ngờ, chốc lát sau cả người đều ngẩn ra.
Đám đệ tử này còn chưa kịp phản ứng lại thì đã hoàn toàn bị khống chế. Lúc này toàn thân bọn họ cứng ngắc, không thể nào động đậy được.
Đại trưởng lão nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được nhíu mày, ông ta thật sự không rõ là đang xảy ra chuyện gì.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao bây giờ đám đệ tử này của tôi đã hoàn toàn bị nhốt lại. Chẳng lẽ muốn để bọn họ làm chút gì đó sao? Lần này tôi dẫn bọn họ đến để..”.
Tuy trong lòng ông ta rất không có lương tâm nhưng cho dù nói như thế nào thì ông ta vẫn không hi vọng đám đệ tử này xảy ra chuyện gì. Dù sao gốc rễ của mình đều ở nơi này, nếu như đám đệ tử này xảy ra chuyện vậy thì coi như xong rồi.
“Đương nhiên tôi sẽ không để bọn họ xảy ra chuyện gì. Bây giờ tôi đang muốn giúp đỡ bọn họ."
Vân Phi Long cười nói, sau đó lập tức hút hết toàn bộ nguyên khí của tất cả bọn họ vào trong cơ thể của mình, anh ta nhanh chóng cảm nhận được thực lực của mình đã tăng lên không ít.
Vân Phi Long cảm nhận được cảm giác mạnh mẽ này lộ ra vẻ hưng phấn. Quả nhiên đám người này lợi hại hơn người bình thường nhiều.
Thường ngày anh ta chỉ hấp thu sức mạnh của những người bình thường cho nên không có bất cứ tiến triển gì, thậm chí bình thường hiệu quả vào cũng vô cùng kém.
Nhưng hôm nay hấp thu sức mạnh của người đã từng tu luyện xong thì anh ta mới cảm nhận được cái gì gọi là vui sướиɠ.
“Sớm biết thế này thì đã không đến cái gì mà đảo Thiên Không ngây ngốc ở đó rồi. Ở lại nơi này hấp thu sức mạnh của người tu luyện có thể nhanh chóng tăng sức mạnh của mình, như vậy sẽ thoải mái biết bao”
Trên mặt anh ta mang theo biểu cảm phấn khởi, dù có nằm mơ anh ta cũng không ngờ vậy mà mình lại trở nên mạnh đến như vậy.
Đại trưởng lão trợn mắt há hốc mồm nhìn hết tất cả, ông ta không biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào, bây giờ chuyện duy nhất mà ông ta muốn làm chính là nhanh chóng trốn đi.
Nhưng bây giờ ông ta phát hiện ra thân thể của mình không nhúc nhích được, dường như không thể giúp ông ta bình an vô sự mà rời khỏi nơi này.
“Ông muốn chạy đi đâu? Chẳng lẽ ông cảm thấy bây giờ ông bỏ chạy còn có tác dụng gì sao? Ông đã bị tôi khống chế thành công rồi, hoàn toàn không có bất cứ cách nào rời đi được đâu.”
Vân Phi Long không nhịn được cười lạnh một tiếng, đối phương quá coi thường thực lực của anh ta rồi.
Tuy bây giờ anh ta đã mất đi sự tự do nhưng để đối phó với một thằng nhóc như thế này thì vẫn còn thừa sức.
Đại trưởng lão không thể động đậy, bây giờ ông ta vô cùng hối hận, hận không thể nhanh chóng đi chuộc tội.
Ông ta biết xem như mình đã hoàn toàn bị ngã xuống rồi, chắc chắn lần này sẽ gặp phiền phức lớn gì đó, nhìn đối phương cũng không giống người tốt lành gì.
Giờ phút này đột nhiên ông ta dường như đã thông suốt nên có chút hoảng sợ mà nhìn đối phương.
“Không đúng. Tôi không nên tin tưởng cậu, chắc chắn cậu không phải là người tốt lành gì. Nếu như cậu là người tốt thì sẽ không đến mức bị nhốt ở nơi này. Nhất định là cậu bị những Người bảo vệ Thiên đạo kia cưỡng chế trói buộc ở nơi này đúng không?”
Người ở bên cạnh Đại trưởng lão không ngừng kêu rên, xem ra dường như vô cùng đau khổ.
Bây giờ ông ta mới biết được những chuyện này thật ra đã quá muộn rồi, bởi vì những đệ tử theo ông ta đến đây lần này đã sớm rơi vào trong tay của đối phương, lúc này chắc chắn sẽ chết.
Quan trọng hơn nữa là tiếp sau đây ông ta cũng sẽ rơi vào trong tay của đối phương, hoàn toàn không có bất cứ năng lực gì có thể trốn thoát được.
Nghĩ đến đây, trên mặt ông ta lộ ra vẻ cực kỳ đau khổ như người ở bên cạnh, cố gắng cầu xin đối phương buông tha cho mình. Nhưng tất cả những việc làm này hoàn toàn là mơ mộng viển vông, ông ta nào có mặt mũi lớn như vậy chứ.
“Ông yên tâm đi, tôi sẽ không gϊếŧ ông đầu. Thật ra loại người giống như ông vẫn rất có tác dụng, tôi quyết định sẽ giúp ông phát triển thật tốt, để cho ông trở thành thuộc hạ của tôi” Vân Phi Long cười tít mắt nói, trên mặt của anh ta mang theo nụ cười xán lạn.
Trong lòng của anh ta hiểu rất rõ, Đại trưởng lão này vẫn còn có tác dụng nhất định.
Hơn nữa ít nhất đối phương cũng có một thân phận vô cùng cao, cho nên hắn là sẽ dễ dàng hơn nhiều trong việc giúp anh ta đi dụ dỗ người khác.
Sắc mặt của Đại trưởng lão trở nên tái mét, có nằm mơ ông ta cũng không ngờ vậy mà mình lại lưu lạc đến mức này, ông ta rơi vào trong tay ma tộc quả thật là vô cùng đau khổ.
Mặc dù ông ta là một người vô cùng khát khao sức mạnh, nhưng việc đó cũng không có nghĩa là ông ta rất khao khát trở thành người trong ma đạo.
Người trời sinh chính nghĩa như ông ta tuyệt đối sẽ không bị những thứ này hấp dẫn.
Quan trọng hơn nữa là đời này ông ta rất muốn trở thành một Người bảo vệ Thiên đạo, nếu như bản thân rơi vào ma tộc thì đây chẳng phải là đồng nghĩa với việc cả phần đời còn lại của mình sẽ không có cách nào có thể trở thành Người bảo vệ Thiên đạo hay sao?
Nghĩ đến đây vẻ mặt của ông ta trở nên vô cùng khó coi, ông ta đang không ngừng phản kháng lại đối phương, thậm chí muốn cưỡng chế thoát khỏi sự trói buộc này.
Nhưng với thực lực của ông ta thì làm sao có thể đối phó được với người ta chứ.
Lúc này ngoại trừ việc bị thu phục ra thì ông ta không làm gì được nữa.