Nhưng sau khi hắn ta tìm kiếm một hồi thì mới phát hiện, dường như hắn ta không nhìn thấy một chút tin tức nào của Trần Bình cả.
"Ở nơi này của các người không phải có hai người đàn ông trẻ tuổi vào ở sao? Bộ dụng cũng khá là có tư sắc đó, hơn nữa vừa nhìn là biết người ở nơi khác đến rồi." Ma Ảnh rất nghi hoặc mà lên tiến hỏi.
Hắn ta luôn cảm thấy chuyện hơi không thích hợp.
Đáy mắt của chủ trọ hiện lên một tia hoảng sợ, ông ta có nằm mơ cũng không ngờ lại có người chủ động đến tìm Trần Bình.
Nếu Trần Bình bọn họ cực kỳ khiêm tốn, vậy ông ta bao che đối phương như vậy tất nhiên sẽ không xuất hiện | bất kỳ vấn đề gì. Dù sao thì cũng không có ai biết rốt cuộc trong nhà trọ của ông ta có những người nào đến ở.
Nhưng bây giờ đối phương không chỉ nói rõ ràng tên Trần Bình ra, thậm chí còn miêu tả bộ dạng của đối phương nữa.
Sau khi nghe thấy mấy lời này, sắc mặt của ông ta trở nên càng khó coi hơn. Tất nhiên Ma Ảnh biết người này đang lừa gạt mình, hắn ta không nhịn được mà cười lạnh một tiếng. "Không ngờ một người như ông khá là có bản lĩnh, vậy mà dám chọn lừa gạt tôi" "Ông thật sự không biết kết cục đắc tội tôi sẽ như nào sao?" Nói xong lời này, trên mặt hắn ta lộ ra vẻ hung ác. "Nếu tôi không tìm thấy bọn họ, vậy tiếp theo sẽ dùng cái mạng chó này của ông để trả lại đi".
Nói xong lời này, hắn ta trực tiếp đánh một cái lên trên cổ của đối phương, khiến cho chủ trọ căn bản không thể hô hấp được.
Chủ trọ điên cuồng giãy dụa, ông ta rất muốn chạy trốn, nhưng ông ta lại phát hiện mình hoàn toàn không thể động đậy được.
"Ô ô ô." Là một người phàm, làm sao ông ta có thể là đối thủ của đối phương được chứ? Lúc này ngoại trừ thỏa hiệp ra thì ông ta chả làm được cái gì cả.
Ông ta rất muốn mở miệng nói, nhưng ông ta căn bản không có cơ hội nói cái gì nữa mà đã trực tiếp bị xử lý mất rồi.
Sau một lúc lâu, một khối thi thể cứ như vậy mà nằm trên mặt đất, nhìn qua cực kỳ chật vật. Lúc này, Ma Ảnh có chút chưa đã chép chép miệng một chút. | "Cho dù có như thế nào, tao cũng vẫn có thể tìm ra được mày thôi. Tên này coi như là bồi mạng cho các người rồi đó"
Chủ trọ đã trực tiếp đánh mất tính mạng của mình như vậy, mà giờ phút này Trần Bình không hề biết những điều này, anh đang nghiên cứu đối sách kế tiếp cùng với hai người Chiến Thiên Cơ.
Ma Ảnh rất nhanh đã phóng thích thần thức của mình ra, bắt đầu tìm kiếm xung quanh, đối với hắn ta mà nói, muốn tìm hai người phàm rất dễ dàng.
Nhưng hắn ta tìm kiếm khắp cả bên trong khách trị một phen lại không tìm thấy tung tích của Trần Bình. Hắn ta chỉ cảm thấy có một phòng có thể tự động che chắn ý thức của mình.
Điều này làm cho hắn ta cảm thấy có chút không thích hợp. Ma Ảnh rất nhanh đã đi tới cửa phòng. Hắn ta có chút phẫn nộ đá bay cửa phòng bằng một cước, dùng sức lực mạnh mẽ đá tung cửa phòng. Loại người ma tu giống bọn họ, đều là kiểu người không thích động não.
Cho nên bây giờ việc duy nhất mà hắn ta cần phải làm là phá hủy không chút e dè nào, hơn nữa còn phải bắt hai tên giả thần giả quỷ kia ra.
Những cánh cửa phòng này thế mà lại không hề bị phá hỏng dưới một đá của hắn ta, ngược lại nó còn cực kỳ khoa trương mà giữ nguyên bộ dạng vốn có.
Chiến Thiên Cơ ở phía sau đã phát hiện động tĩnh lạ bên ngoài cửa, ông ta nghi hoặc sải bước đi ra mở cửa, phát hiện Ma Ảnh đang đứng đó.
Bây giờ hai người cứ hai mặt nhìn nhau như vậy, vẻ mặt có chút khó coi. "Sao lại là cậu?" Chiến Thiên Cơ rất khó chịu lên tiếng.
Mà trên mặt của Ma Ánh cũng lộ ra vẻ mặt cực kỳ bực bội.
"Tất nhiên là tôi tới bắt ông rồi. Còn không mau chóng giơ tay chịu trói?" Ma Ảnh trực tiếp xông tới, Trần Bình | lập tức truyền âm cho Chiến Thiên Cơ.
Đây là một cơ hội tốt để xâm nhập vào bên trong, nếu bị hắn ta bắt đi, đương nhiên sẽ bị nhốt vào nội bộ của đối phương, nói không chừng còn có thể biết được một vài bí mật. Truyền âm của Trần Bình cực kỳ hiệu quả, đối phương cũng thành công hiểu được ý của Trần Bình, ông ta không nói gì thêm mà là lựa chọn im lặng.
Hai người bọn họ cứ yên lặng mà trực tiếp bị mang đi như vậy, trên mặt Trần Bình hiện lên vẻ mặt chờ mong, anh muốn biết rốt cuộc đối phương đang định làm cái gì.
Ma Ảnh không ngờ Trần Bình lại dễ dàng bị bắt đi như vậy.
Lúc này hắn ta đột nhiên cảm thấy hơi rối rắm, trong lòng của hắn ta đang tự hỏi, có lẽ hai tên này cũng không phải là người gọi là người tu hành, ngụy trang thành người phàm gì cả.
| Nếu thật sự là như vậy thì chắc chắn bọn họ phải mạnh mẽ mà chống lại mới đúng, chứ không phải dễ dàng bị hắn ta xử lý giống như bây giờ.
Cho nên bây giờ trong lòng của hắn ta rất rõ ràng, hắn ta đã hoàn toàn nắm giữ hướng đi của đám người này rồi.
"Ha ha, không phải chỉ là hai người phàm nhân thôi sao, thế mà lại còn muốn tôi đích thân tới giải quyết. Đây đúng là thú vị đến cực điểm"
| "Rốt cuộc các người có cái gì mà có thể che chắn được thần thức của tôi? Nhanh chóng giao ra đây, tôi còn có thể ở nói tốt trước mặt lão đại vài câu giúp cho các người"
Hắn ta không quên phải đòi được một chút lợi ích từ trong tay Trần Bình. Nếu hai người kia đã có được thực lực cỡ này, thì hắn ta chắc chắn có thể lấy được một chút lợi ích từ trên tay của đối phương mới đúng.
Nghe thấy lời này, Trần Bình lộ ra bộ dạng nhìn qua hơi đáng thương, anh thật cẩn thận nhìn chằm chằm vào đối phương.
"Dù sao thì chúng tôi cũng chỉ có một con đường chết thôi, hay là anh nói cho tôi biết lão đại ở sau lưng anh là ai đi, ít nhất cũng cho tôi được chết được rõ ràng.
Trần Bình nhìn qua vô cùng đáng thương lên tiếng hỏi, trên mặt anh lại mang theo vẻ mặt cầu khẩn.
Sau khi nhìn thấy bộ dạng của đối phương, Ma Ảnh không nhịn được mà trầm mặc, trong nội tâm của hắn ta rất muốn nổi sóng.
Nhưng hắn ta không biết mình có thể nói chuyện này ra ngoài hay không.
Sau khi xoắn xuýt cả nửa ngày, hắn ta vẫn quyết định lộ ra một chút, dù sao có thể đi theo một lão đại như vậy, chính là một chuyện cực kỳ vinh hạnh.
"Thân phận của lão đại tôi tuyệt đối không bình thường chút nào đâu, cậu căn bản là không tự cách biết. Nhưng nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cậu, tôi cũng không cần phải quá nhiều lời. Có lẽ một lát nữa lão đại sẽ tự mình đến đón cậu thôi"
Hắn ta luôn cảm thấy chắc chắn đối phương sẽ bị bại lộ, tuy hắn ta không rõ thân phận thật sự của Trần Bình và Chiến Thiên Cơ là cái gì, nhưng người có thể khiến cho hắn ta tự mình ra tay thì nhất định đều là những chuyện rất quan trọng.
Hơn nữa lão đại cũng vẫn rất coi trọng thực lực của bọn họ, ít nhất thì thân phận của hai người kia đã bày ra đây rồi.
"Nghe nói thân thể của các người không tồi, thích hợp để luyện chế thành con rối. Tôi thật sự muốn biết, trước khi các người trở thành người phàm thì rốt cuộc có thân phận gì"
Nghe nói như thế, Trần Bình có chút nghi hoặc, không nghĩ tới đối phương lại còn có nhiều chủ ý như vậy.
"Tôi thì có thể có thân phận gì được chứ? Chúng tôi chẳng qua chỉ là một người phàm bình thường mà thôi. Trước đây quả thật là người tu hành, nhưng gặp phải một vài biến cố, cho nên mới biến thành bộ dạng như thế này".
Chiến Thiên Cơ rất đau buồn lên tiếng nói, làm như đã trải qua chuyện gì đó rất đau buồn vậy. Nghe nói như thế, tâm tư của Ma Ảnh cũng bắt đầu lung lay.
Hắn ta luôn cảm thấy trên người của đối phương có hơi thở giống với lão đại của mình, loại hơi thở thuộc về chính nghĩa này khiến cho hắn ta cảm thấy rất không thoải mái.