Người Thừa Kế Hào Môn

Chương 2884: Gặp mặt

"Sở hữu một hòn đảo nhỏ thuộc về chính mình, bọn họ không chỉ có thể tự mình nuôi dưỡng mấy thứ này để gia tăng thực lực, thậm chí còn không cần phải gặp phải sự quấy rầy của cái gọi là người chính đạo, đây chẳng phải là tuyệt vời sao?"

Thỏ không nhịn được mà lên tiếng nói với vẻ bất đắc dĩ. Cậu ta cũng có hiểu biết rất nhiều đối với những thứ này.

"Tất nhiên những người chính đạo đó cũng biết việc này, chỉ là bọn họ căn bản không muốn đến hỗ trợ mà thôi" Nhìn thấy tình huống như vậy, vẻ mặt của mọi người đều trở nên có chút khó coi.

"Chúng ta nhanh chóng đi tìm người anh em kia của ông đi, có thể tình trạng của ông ta cũng không quá tốt." Trần Bình thúc giục một câu.

Việc cấp bách bây giờ tất nhiên là phải tìm được người anh em kia của anh ta rồi, nói cách khác, nếu như đối phương mà bị gϊếŧ chết rồi, vậy thì không ổn. Chiến Thiên Cơ gật đầu, ông ta rất nhanh lấy vòng cỏ ra tiếp tục tìm kiếm một hồi. Ông ta phát hiện vị trí của đối phương thế mà lại ở ngay gần đây. "Nếu như không đoán sai, Vân Phi Long chắc là ở ngay gần đây thôi"

Chiến Thiên Cơ có chút hưng phần nhìn quanh muốn tìm tung tích của đối phương, nhưng bất kể có nhìn thể nào thì ông ta cũng không thể tìm thấy người này.

Trần Bình không biết đối phương có bộ dạng thể nào, toàn bộ hành trình anh đều không hề nói chuyện, chỉ để đối phương tùy ý đi tìm kiếm mà thôi.

Đúng lúc này, đột nhiên mọi người ở bên đường đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ, bọn họ hoang mang rối rắm quỳ rạp xuống đất, tựa như đã nhìn thấy thứ gì đó rất khủng bố vậy.

Thấy một màn như vậy, Trần Bình cũng theo mọi người mà trốn vào trong một góc, bọn họ sẽ không làm ra cái loại chuyện quỳ xuống dập đầu người ta.

Rất nhanh, bọn họ đã nhìn thấy có một đám người nghênh ngang đi ngang qua từ trên đường cái, trên mặt của đám người này đều mang theo nụ cười cực kỳ càn rỡ, xem ra dường như cũng không phải là người tốt đẹp gì.

"Tôi biết người này, hắn ta là một cường giả trong Ma tộc, thủ đoạn cực kỳ ti tiện. Hắn ta đã từng bị các loại người chính đạo đuổi gϊếŧ, không nghĩ tới thế mà lại chạy trốn đến nơi này." Chiến Thiên Cơ không nhịn được mà nhíu mày nói. Ông ta không có ấn tượng tốt đối với người này.

Thỏ ở bên cạnh gật đầu, tất nhiên cậu ta cũng đã từng nghe nói về cái tên này rồi. "Hình như người vừa rồi bắt đứa bé kia đi chính là hắn ta."

Tuy Thỏ đã khôi phục được phần lớn ký ức rồi, nhưng cũng không được xem như là khôi phục hoàn toàn lại như bình thường, cậu ta chỉ có thể thông qua ký ức khiếm khuyết không đầy đủ này mà phán đoán.

Trần Bình cũng không phải là thánh nhân gì cả, tất nhiên anh không có khả năng chủ động đi giải quyết tên người ma đạo này.

Hơn nữa nơi này cũng không phải địa bàn của mình, nếu như tùy tiện ra tay, rất có khả năng sẽ tạo thành một vài hậu quả khó có thể tưởng tượng được.

Đúng lúc này, Chiến Thiên Cơ đột nhiên hoảng sợ mà kêu lên một tiếng. Rất nhanh ông ta lập tức che kín miệng mình, có chút kích động mà nhìn Trần Bình một cái.

Ông ta không ngờ mình sẽ kêu to ra tiếng, đây quả thật có vẻ hơi mất mặt.

"Ông lớn tiếng kêu lên như vậy, không phải là vì để nói cho đám người Ma Đạo này rằng chúng ta đang ở đây đó chứ?"

Thỏ không nhịn được mà mắng chửi một câu.

Cậu ta cảm thấy hình như đầu óc của cái tên này không được tốt lắm.

Trần Bình cũng cảm thấy dường như Chiến Thiên Cơ đã bị làm cho choáng váng rồi, dưới loại trường hợp này thể mà lại phát ra tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ như thế.

Tất nhiên người của Ma Đạo cũng đã chú ý tới bên này, bọn họ rất nhanh đã nhìn thấy hai người không hề quỳ xuống dập đầu.

"Hai người các người là ai mà nhìn thấy bổn vương lại không quỳ xuống nghênh đón. Chẳng lẽ các người muốn chết sao?"

Người của Ma Đạo cực kỳ phẫn nộ nhìn chằm chằm đám người Trần Bình. Bọn họ thật không ngờ lại còn có người phàm to gan lớn mật như vậy. Lúc này Trần Bình phát hiện ở bên cạnh người đang nói chuyện có một người đàn ông thoạt nhìn thì cực kỳ | bình thường, ông ta lộ ra vẻ mặt hơi kinh ngạc.

Tầm mắt của người đàn ông này không phải là nhìn về phía anh, mà là nhìn về phía Chiến Thiên Cơ ở bên cạnh anh.

Rất rõ ràng hai người bọn họ có quen biết với nhau, bằng không thì tuyệt đối không có khả năng lộ ra vẻ mặt như vậy được.

Trần Bình yên lặng đứng ở một bên đợi Chiến Thiên Cơ nói chuyện, anh không biết đây rốt cuộc là cái tình | huống gì.

| Đúng lúc này người đàn ông trẻ tuổi ở bên cạnh người của Ma Đạo kia cũng quay đầu về phía anh ta nói mấy câu.

Ngay sau đó người của Ma Đạo kia không hề xoắn xuýt việc này nữa, mà là xoay người bước đi.

Người đàn ông trẻ tuổi kia đi rất nhanh về phía vị trí của Trần Bình, trên mặt anh ta mang theo vẻ mặt đầy kinh ngạc.

"Chiến Thiên Cơ sao anh lại ở nơi này? Chẳng lẽ anh được người ta cứu ra rồi sao?"

Nhìn thấy đối phương gọi tên của Chiến Thiên Cơ quen thuộc như thế, Trần Bình cũng hiểu rõ, có lẽ người trước mắt này chính là Vân Phi Long.

Thật sự không ngờ tìm hoài chẳng thấy, lúc tìm được lại hoàn toàn không tốn công sức. Bọn họ lập tức đã thành công tìm được Vân Phi Long.

Dường như Vân Phi Long cũng không nghĩ đến năm nay anh ta lại gặp được Chiến Thiên Cơ ở nơi này, cho nên vẻ mặt của hai người ít nhiều gì cũng hơi sửng sốt.

Nhưng dường như Trần Bình đã nhìn ra được một tia không thích hợp từ trong biểu cảm của đối phương. Vẻ mặt của Vân Phi Long ngoại trừ hưng phấn ra, dường như là còn có một tia hoảng sợ nữa.

Nhưng lần này sự hoảng sợ đã lướt qua rất nhanh, anh cũng không để ý nhiều lắm, có lẽ là anh ta không nghĩ tới người anh em của mình cũng đã biến thành người phàm rồi.

Dù sao thì một người bảo vệ thiên đạo đột nhiên trở thành người phàm, loại chuyện này đặt ở trên người của bất kỳ ai thì đều là chuyện không thể chấp nhận được.

"Đi, tạm thời tất cả chúng ta đừng đứng lâu ở đây nữa, nhiều người khó giữ bí mật, chúng ta nhanh chóng đi đi"

Vân Phi Long dẫn đám người Trần Bình vào bên trong một quán trà cỡ lớn, những người làm việc ở trong này thoạt nhìn có tinh thần hơn so với người ở bên ngoài kia một chút.

| "Vẫn là quy tắc cũ, đừng tới đây quấy rầy chúng tôi." Vân Phi Long dặn dò một câu, anh ta rất nhanh dẫn hai người Chiến Thiên Cơ đi vào trong phòng.

Trần Bình làm một người đứng xem, toàn bộ quá trình anh đều không hề nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn Vân Phi Long.

Anh cũng không hiểu rõ Vân Phi Long lắm, cho nên tiếp theo phải cầu thông với đối phương như thế nào đều là chuyện của Chiến Thiên Cơ. Ỗ "Vì sao cậu lại đi đến địa phương này chứ? Theo lý thuyết cho dù cậu chỉ là một người phàm thì cũng không đến mức bị đối xử như vậy mới đúng"

Vân Phi Long là người bảo vệ thiên đạo trong truyền thuyết, cho dù có biến thành người phàm đi chăng nữa thì cũng có vài phần bản lĩnh của bản thân mới đúng, chắc chắn là không đến mức phải lưu lạc đến tận đây.

Vân Phi Long cười lắc lắc đầu, anh ta cũng không nghĩ tới mình lại biến thành bộ dạng như thế này.

"Đúng là bởi vì tôi có một chút bản lĩnh này, cho nên tôi mới có thể giành được một chút thấp kém ở cái nơi này, bằng không thì tôi cũng không có khác biệt gì quá lớn với đám người này cả. Nhưng điều mà tôi tò mò chính là sao các người lại đến đây?"

Vân Phi Long hơi khó hiểu nhìn thoáng qua Trần Bình một cái. Cho đến bây giờ đối phương cũng không hề giới thiệu về thân phận của Trần Bình, điều này làm cho anh ta cảm thấy rất khó hiểu.

Nhìn thấy ánh mắt này của đối phương, Chiến Thiên Cơ lập tức giới thiệu một phen, chẳng qua ông ta không nói quả rõ ràng về thân phận của Trần Minh mà chỉ đơn thuần nói một cái tên thôi.

"Tôi chính là thông qua vòng cổ của chúng ta mà cảm nhận được vị trí này của cậu, cho nên tôi đặc biệt chạy đến nơi này tìm cậu. Nếu bây giờ chúng ta đã tìm được nhau rồi, vậy thì nhanh chóng đi thôi"