*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc này Cổ Nhạc Nhạc cũng đi tới cạnh Trần Bình, bọn họ đương nhiên biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.
“Lão đại, ông ta ngồi bên ngoài cả đêm rồi, có vẻ là muốn ngồi đến khi chúng ta mở cửa mới thôi đấy, kiên cường vậy sao?” Cổ Nhạc Nhạc tò mò nói, theo cậu thấy thì lão già này điên rồi.
“Nếu muốn có đan dược thì có thể tìm người mua giúp là được mà, sao phải tự mình ngồi ở đấy làm gì chứ?” Sư Chấn Thiên cũng cảm thấy không hiểu nổi mạch não của ông ta.
“Người ta là người ngay thẳng được chưa, các người không hiểu đâu. Ông ta cảm thấy đã xúc phạm chúng ta cho nên kiên quyết ngồi ở đó chờ chúng ta mở cửa, sau đó tìm cơ hội nói xin lỗi, thôi thôi, nếu đã biết ông ta chân thành thì không nên tra tấn người ta làm gì nữa” Trần Bình thấy ông đã lớn tuổi rồi cũng không đành lòng nói thêm gì nữa, kêu Cổ Nhạc Nhạc nhanh chóng mở cửa buôn bán, hôm nay mở cửa sớm một chút cũng được.
Ông Trần đang do dự có nên đi qua hay không thì ngửi thấy hương thơm của trà, ông lập tức tỉnh táo lại. Ông vẫn chưa quên mục đích mình ở đây là để làm gì, cho nên cố gắng lấy can đảm đi tới trước mặt Trần Bình. Ông cũng không ngốc nên đương nhiên có thể nhìn ra Trần Bình mới là chủ tiệm, cho nên đi tới trước mặt Trần Bình sau đó rất chân thành cúi người nói: “Xin lỗi, hôm qua tôi đã nói những lời không hay, nghi ngờ cửa hàng của các người, thành thật xin lỗi!”
Thái độ của ông Trần rất chân thành, vẻ mặt hơi xấu hổ hy vọng có thể được Trần Bình tha thứ.
Trần Bình nghe xong cũng không nói gì thêm mà trực tiếp mời ông vào ngồi: “Ông vào đây ngồi đi, tôi biết ông không phải cố ý, nếu là người kiêu ngạo cứng đầu thì chắc chắn sẽ không tự mình đến xin lỗi”
Trần Bình rót cho ông một ly trà, ý bảo ông nếm thử: “Đây là trà ở quê tôi, ông uống thử xem”
Trần Bình cười nói, vẻ mặt vẫn luôn ôn hòa khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái.
Ông Trần nghe vậy cũng cười, nếu đối phương đã mời mình uống trà thì ông cũng không cần khách sáo nữa. Lúc nãy đứng trước cửa ông cũng đã ngửi thấy được hương thơm của trà nồng nàn rồi, mùi hương này khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái, cũng cảm thấy trong người khỏe khoắn hơn nhiều. Ông Trần cảm ơn Trần Bình sau đó nhấp một ngụm trà, sau khi trà vào miệng ông kích động ngước lên nhìn Trần Bình. Ông ngạc nhiên phát hiện không ngờ bình trà này lại có thể pha đến hoàn mỹ đến thế. Sau khi uống một ngụm ông lập tức không dừng lại được, nhưng sợ mất mặt cho nên ngại xin thêm ly nữa.
Nghe ông tả mà Trần Bình phì cười, kêu Cổ Nhạc Nhạc lấy một viên đan dược đến: “Vẫn theo giá cả lúc trước, chỉ cần một viên là có thể chữa khỏi tất cả vết thương trong người, tôi cảm thấy lời lắm rồi”
Thật ra Trần Bình cũng thầm than người ở đây đúng là rất giàu, họ hoàn toàn không quan tâm về tiền bạc, cho dù tang gia bại sản bọn họ cũng muốn mua một viên.
- ------------------