*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Các người đừng ở đó buồn rầu nữa, tôi mang đến cho các người một thứ tốt đây này!”.
Lúc này đám lão già kia đều có mặt ở đây, ai cũng lộ ra vẻ chua xót bởi vì có một người trong số họ có thể sắp nhằm mắt xuôi tay rồi! Còn mấy người bọn họ nhiều nhất cũng chỉ sống thêm được mấy năm nữa thôi, có một người càng đoản mệnh hơn, lúc trước ông ta bị thương nặng nhất, cũng hy sinh ăn nhiều đan dược nhất, bây giờ đã không còn sống được mấy ngày nữa, có thể là một hai ngày sau sẽ vì vết thương cũ tái phát mà chết.
Nhìn thấy Mông thống lĩnh tươi cười trở về, mọi người đều có hơi tức giận: “Cái tên này ông làm gì vậy hả, anh em của ông sắp không qua khỏi rồi ông còn tươi cười hớn hở như thế?”
“Cái tên không có lương tâm này, coi như tôi nhìn lầm ông rồi!”
“Đúng rồi, không phải ông đi ra ngoài tìm đan dược à, sao trở về sớm vậy? Chẳng lẽ ông tìm được thuốc tốt gì thật rồi?”. Mỗi người một câu ai cũng phản cảm với thái độ của Mông thống lĩnh, ai cũng đang lo lắng cho anh em của mình gần chết mà ông ta lại hớn hở như thế thật khiến người ta khó chịu.
Ông Mông nghe mọi người nói vậy cũng tỏ ra ngạc nhiên: “Không ngờ các ông đã biết rồi, đúng là tôi đã tìm được thuốc quý nói không chừng có thể cứu mạng ông ấy đấy!”
Ông Mông vừa nói xong mọi người lập tức kích động, bọn họ biết Mông thống lĩnh sẽ không nói đùa, cho nên, chuyện đó là thật sao.
“Vậy còn chờ gì nữa? Mau lấy đan dược ra, đừng để ông ấy xảy ra chuyện!”
“Đúng đó, không ngờ cái tên này vậy mà may mắn thật, thật sự tìm được thuốc quý, chẳng lẽ có cửa hàng đan dược nào mới mở?”. Nhớ quay lại web t ruyện T amlinh nha!
| Mọi người đều biết Mông thống lĩnh vì cứu người cũng là để cứu bản thân mà đã thử qua tất cả các loại đan dược trong từng cửa hàng. Bởi vì thân thể ông tốt nhất cho nên làm người thử thuốc, cuối cùng khiến cơ thể ông càng ngày càng không ổn, bây giờ đã sắp không chịu nổi nữa rồi.
Nên nghe Mông thống lĩnh nói như vậy ai cũng vui vẻ, cho dù chỉ có một chút xíu hiệu quả cũng đã rất tốt rồi.
Mông thống lĩnh lập tức lấy đan dược ra, nhìn thấy chiếc hộp được chế tạo tinh xảo khiến mọi người đều rất mong chờ.
“Được rồi, mau cho ông ấy ăn đan dược đi, nhất định phải chữa khỏi đấy!”. Mọi người hy vọng, cũng là hy vọng bản thân mình có cơ hội khôi phục lại bình thường. “Các ông đừng có không tin, nhìn xem có phải tôi đã khoẻ lại rồi không!”.
Mông thống lĩnh phóng ra nguyên khí khiến mọi người cảm nhận bây giờ cơ thể ông đã không còn vấn đề gì nữa, hơn nữa thực lực còn tăng lên nữa.
Lúc này mọi người mới phát hiện khí thế của ông Mông không giống ngày thường, cẩn thận cảm nhận mới phát hiện ông đã khôi phục tới thời điểm đỉnh cao của mình.
Hơn nữa tất cả những vết thương cũ giống như đã được trị lành hết vậy, biến mất không dấu vết. “Đúng là quá lợi hại, chuyện gì xảy ra vậy? Ông đã dùng đan dược này ư?” “Một viên đan dược lại có thể có hiệu quả toàn diện như vậy, thật sự là quá thần kỳ, không thể tin nổi.” “Mặc kệ đi, còn nước còn tát chúng ta liều một phen, nếu thật sự không được thì tính sau!”
Mọi người bàn bạc xong lập tức lấy đan dược nhét vào miệng một ông lão đang nằm trên giường, còn đang định luyện hóa giúp ông hấp thụ đan dược thì nó đã tự tan ra, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được ngấm vào lục phủ ngũ tạng và tứ chi người bệnh.
“Chuyện gì xảy ra vậy!” Mọi người đồng thanh kêu lên.
Bọn họ chỉ có thể trợn mắt há mồm nhìn mọi chuyện đang diễn ra, hoàn toàn không biết nên hình dung tâm trạng lúc này như thế nào. Trước giờ bọn họ chưa từng thấy đan dược nào lợi hại như vậy.
Vài phút trôi qua bọn họ cảm nhận lại thân thể của ông lão kia thì phát hiện ông ấy đã hoàn toàn hồi phục.
Lúc này ông lão nằm ở trên giường chậm rãi mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện mình vậy mà có thể tỉnh lại: “Chẳng phải tôi đã ngất đi rồi sao? Sao còn có thể tỉnh lại thế này...Chẳng lẽ tôi chết rồi ư, nhưng sao các ông còn chết sớm hơn tôi thế, vậy là chúng ta đoàn tụ ở thế giới cực lạc rồi à, vậy cũng tốt!” Ông ta mở miệng nói một tràng dài không dứt, thậm chí lau hai hàng nước mắt, không ngờ những người anh em ngày xưa giờ dắt tay nhau lìa đời hết rồi.
Tuy trước giờ ông là người rất nghiêm túc nhưng bây giờ cũng nhịn không được kích động kêu lên. Sống mấy năm nay, ông cho rằng mình đã là một cái xác không hồn nằm trên giường chờ chết, nhưng không ngờ có một ngày lại có thể | hết bệnh, hơn nữa nhìn tình trạng này còn có thể tiếp tục ra bên ngoài lăn lộn nữa đấy.
Thân thể tôi đã trở về trạng thái đỉnh cao lúc còn trẻ rồi, giờ cho dù kêu tôi đi đánh nhau ba ngày ba đêm cũng không sợ! Hơn nữa tôi cảm giác còn có thể tiếp tục tu hành nữa!” Ông Đường hưng phấn vỗ đùi mình, vô cùng đắc ý.
- ------------------