*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Bình vừa cười vừa nói, anh đã có cách để giải quyết những vấn đề này rồi.
Thấy Trần Bình thật sự định đi đến cửa hàng này, trong lòng Nhâm Thiên Cơ trở nên cực kỳ căng thẳng, anh ta không ngờ rằng đối phương lại đột nhiên muốn nhúng tay vào.
Vốn dĩ kế hoạch của bản thân đã có thể thành công rồi, mắt thấy Lão Hán cũng đồng ý thỏa hiệp rồi. Nhưng không ngờ rằng tên này vậy mà lựa chọn mua lại.
“Không đúng, nếu như hôm qua anh đã đến đây rồi, vậy thì chắc anh cũng biết đây là nơi như thế nào rồi, lẽ nào anh không sợ chết sao?”
Nhậm Thiên Cơ mở miệng đe dọa Trần Bình một cách hung dữ, dưới cái nhìn của anh ta thì Trần Bình chính là tự mình tìm đường chết.
Nghe thấy vậy, Trần Bình vứt cho Sư Chấn Thiên một ánh mắt ngầm ám thị.
Sư Chấn Thiên trực tiếp xông lên phía trước, bắt lấy Nhậm Thiêm Ky rồi ném vào trong cửa hàng.
“Anh còn không biết ngại, nếu như không phải tại anh làm giở trò, thì nói không chừng cửa hàng nhà người ta có thể bán được mấy triệu rồi ấy!”.
Bọn họ sớm đã đi một vòng xem xét tình hình xung quanh của cửa hàng này rồi, quả thực, bài trí của cửa hàng cùng với diện tích đều không tệ.
Điều quan trọng hơn là, cửa hàng này nhìn cực kỳ sang trọng, luôn có một cảm giác cực kỳ phù hợp với khí chất của bản thân.
Mấy ngôi nhà ở hậu viện cũng được xây dựng rất đẹp, cho dù mười mấy người bọn họ vào ở, cũng tuyệt đối không cảm thấy chật chội.
Vậy nên Trần Bình cũng cảm thấy giá tiền này thực sự có chút thấp.
Trần Bình nghĩ sẽ giúp đỡ chữa khỏi bệnh cho con trai của đối phương, hơn nữa còn cho bọn họ thêm tám trăm nghìn chi phí tiêu dùng nữa, như thế cũng coi như là không phụ lòng ông ấy rồi.
Nếu không chỉ dựa vào tiền vay mượn chữa bệnh cho đứa con trai, đoán rằng cho dù có táng gia bại sản thêm một lần nữa thì cũng không cứu nổi ông ấy.
Nhậm Thiên Cơ bị đánh ngã xuống đất, cả người có chút ngơ ngác không nói nên lời, anh ta không ngờ rằng đối phương nhìn có vẻ như đã biết được chuyện gì đó rồi.
"Anh có gì ý hả? Không lẽ nào anh biết được chuyện gì rồi?” Nhậm Thiên Cơ nói một cách úp úp mở mở, không muốn nói rõ cá câu.
Lão Hán vốn dĩ muốn mở miệng nói gì đó để cho bầu không khí dịu xuống, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng của đối phương, cũng không nhịn được mà hiện ra vẻ mặt nghi hoặc.
“Các vị khách quan, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lẽ nào là do cửa hàng này của tôi hay là do Nhâm Thiên Cơ lại dở trò quỷ gì?"
Ánh mắt mù tịt của Lão Hán, khiến cho Trần Bình thấy có chút thương xót. "Ông không biết gì ngược lại cũng tốt, dù gì thì chuyện này nói ra có khả năng sẽ khiến ông bị sụp đổ”. Trần Bình lặng mẽ đem tất cả chân tướng của sự việc nói ra, hơn nữa còn lấy cờ chiêu hồn ra, hướng cờ vào trong căn phòng.
Trong chớp mắt có một người phụ nữ bị bắt lại.
Người phụ nữ này bị nhốt trong trong lá cờ, nhìn cực kỳ hung dữ, hơn nữa còn đang không ngừng kêu gào.
“Tôi nghi ngờ tên này đã dùng một số những mưu kế rất nham hiểm thâm độc, vì vậy nói triệu hồi một linh hồn rồi ném vào trong của hàng của ông, có lẽ anh ta có cách để thực hiện, đã có tính toán sẵn rồi nên mới tự tin như vậy muốn lừa ông, đem cửa hàng đưa cho cậu ta”
Nhậm Thiên Cơ không ngờ rằng Trần Bình lại đem chân tướng của sự thật nói ra, anh ta của hiện tại giống như một quả bóng hết hơi vậy, nhìn cực kỳ thê thảm.
“Không thể nào, anh không thể nào biết hết tất cả được... Tại sao anh có thể đoán ra được."
Nhậm Thiên Cơ vẻ mặt đau khổ, anh ta có nằm mơ cũng không ngờ được, lại có một ngày Trần Bình ở trước mặt nhiều người như vậy công khai nói hết ra.
Nghe thấy lời nói của Trần Bình, cộng thêm với biểu cảm của Nhậm Thiên Cơ, Lão Hán đương nhiên cũng hiểu ra được đã xảy ra chuyện gì rồi. Tiếp tục ủng hộ website T*amlinh2*47.*com nha!
Ông không ngờ rằng tất cả mọi chuyện lại như vậy. Đối phương vì muốn có được cửa hàng, thậm chí không tiếc hại chết gần hết người nhà của chính mình.
Phải biết rằng người nhà của mình chính là toàn bộ đó, đối phương vì cửa hàng mà là ra chuyện hai người hại mình như vậy, quả thực là rất độc ác.
Lão Hán không thể nhịn được, trực tiếp cầm lấy pháp khí đặt ở bên cạnh, đánh về phía Nhậm Thiên Cơ.
Đây là gia vật duy nhất của Lão Hán.
Vốn dĩ ông nghĩ rằng nếu như có thể, ông cũng sẽ đem cái pháp khí này mang bán đi, để lấy tiền chữa bệnh cho con trai.
“Hiện tại tôi có thể chữa trị khỏi bệnh cho con trai ông, hơn nữa còn trả cho ông tám trăm nghìn, của hàng này sẽ thuộc về tôi”
Trần Bình hoàn toàn không hề nghĩ sẽ chiếm tiện nghi của người khác, mà là nói một cách rất nghiêm túc.
Nghe thấy lời nói này, Lão Hán gật đầu, mặc dù hiện tại đã biết được chân tướng sự thật, khiến ông cảm thấy rất suy sụp, nhưng người chết đã chết rồi, người sống thì vẫn phải tiếp tục.
“Cậu thực sự có thể chữa khỏi cho con trai tôi sao? Con trai tôi hiện tại đã có chút hơi điên rồi.”
Con trai của mình hiện tại chính là như vậy, không những thích mặc quần áo của con gái, còn thích học theo điệu bộ của con gái, lúc nói chuyện động tác cả người nhìn không khác gì một người phụ nữ.
Vào lúc này, con trai của Lão Hán cũng dần dần tỉnh lại, cậu ta ngơ ngác nhìn xung quanh, không rõ chuyện gì đã xảy ra. “Cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy.”
- ------------------