*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Bình có thể có được cái Truyền Tống trận này, cũng đủ để chứng minh thực lực của anh, coi như lá gan của thỏ xám có lớn đến đâu, cũng tuyệt đối không dám ra tay với anh.
"Kế tiếp tôi sẽ làm người dẫn đường cho anh, tôi vẫn khá quen thuộc với thế giới này, chỉ là về sau bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, chúng tôi bị phong ấn ở mảnh đất kia mà thôi"
"Trí nhớ của tôi không được tốt lắm, vì vậy cũng không có nhớ rõ ràng, tôi chỉ biết là chúng ta có một kẻ thù cực kì mạnh, nhưng đối với tin tức của đối phương tôi cũng không nhớ rõ rồi!" Tiếp tục ủng hộ team T*amlinh2*47.*com nha!
Vì phòng ngừa Trần Bình lải nhải hỏi nhiều, thỏ xám trực tiếp nói hết toàn bộ ra.
Trần Bình nhìn thấy đối phương chân thành như vậy, nhịn không được nhíu mày.
Nói như vậy, tất cả lời nói của thỏ xám đều là thật.
Thế nhưng đây rốt cuộc là tình huống như thế nào đây?
Căn cứ vào lời thỏ xám nói trước đây, bọn họ là hoàng tộc trong truyền thuyết, người hoàng tộc tuyệt đối sẽ không bị người khác bắt nạt đấy.
Nhưng bọn họ hết lần này đến lần khác bị ruồng bỏ đến đáng thương như vậy, cũng không biết đã đắc tội với ai.
"Nếu như không nhớ rõ, quên đi, cùng tôi rời đi."
Trần Bình dẫn đầu đem mọi người cùng nhau đi, vào trong Truyền Tống Trận, rất nhanh bọn họ đã cảm thấy hoa mắt, sau một lúc đã xuất hiện ở một nơi thần bí. Tiếp tục ủng hộ team T*amlinh2*47.*com nha!
Đợi mọi người đều tỉnh táo lại, mới phát hiện hóa ra đây là một cái l*иg ngực.
"Truyền Tổng trận này đã xảy ra chuyện gì vậy? Thế nào lại đưa chúng ta vào ngục?”
Trần Bình cũng có chút mờ mịt, anh cẩn thận từng li từng tí ở nhìn một vòng xung quanh, phát hiện thật sự là ngục giam.
Hơn nữa nhìn xung quanh, đây cũng là một ngục giam giam giữ tù nhân phạm trong tội thì phải. Nơi này có một cái Truyền Tống Trận, rất rõ ràng, không biết là người nào để Truyền Tống Trận đặt ở nơi này.
"Đây quả thật là phung phí của trời, mau lấy vật này đi, sau đó chúng ta đặt nó ở một, nếu không mỗi lần chúng ta đi qua Truyền Tống trận đều phải đến cái ngục giam này!"
Thỏ xám cũng nhịn không được nữa hùng hổ nói, dường như đối với chuyện này vô cùng bất mãn.
Mọi người trên đường vừa đi vừa nghỉ, nhìn những người kia bị giam giữ ở trong đó, đều cảm thấy có chút đáng thương.
Mỗi người trên thân đều mang theo nhiều loại vết thương, hơn nữa rất rõ ràng có thể nhìn ra được, nếu như không được trị liệu kịp thời, thì chỉ có một con đường chết.
"Cái này ngược lại là có chút thần kỳ, không nghĩ tới còn có ngục giam người sử dụng tà ma!"
Trần Bình nhịn không được chậc chậc ngợi khen, theo lý những người bị nặng như này đáng lẽ phải bị trực tiếp làm thịt mới đúng, tại sao có thể có người giam bọn họ ở đây như phạm nhân trong tội?
Thỏ xám nhịn không được thở dài một hơi. "Có một số việc anh thật sự là không biết rồi! Trên đại lục này có một thầy thuốc nổi tiếng!”
Rất nhanh mọi người xông lên trước không ngừng mở cửa phòng, nhất là thỏ xám là gắng sức nhất. Vừa nghĩ tới Trần Bình muốn làm một chuyện lớn đấy, thỏ xám liền không nhịn được kích động.
Mà bọn Trần Bình bởi vì có được tác dụng ẩn thân của đan dược, cho nên nói vốn không có người phát hiện được tung tích của bọn họ.
- ------------------