Khương Tư Phong kể cho mọi người một chút, sau đó nói chuyện phải làm, nghe được những lời này, tất cả đều không nhịn được mà chậc chậc sợ hãi thán phục.
Không ngờ, Khương Tư Phong nhìn thì ôn hòa nho nha, vậy mà lại làm ra loại chuyện gϊếŧ hại sư huynh đồng môn như vậy.
"Đại sư huynh làm vậy có chút không chân chính, thế này chẳng phải tương đương với việc gϊếŧ chết sư huynh đồng môn sao!"
"Bình thường chúng ta làm nhiệm vụ đều là đi gϊếŧ sơn tặc hoặc người tu hành không nghe lời, không ngờ người lần này chúng ta gϊếŧ lại là người mình, thế này thì có hơi khó làm rồi."
Tất cả mọi người đứng bên cạnh có chút tò mò lên tiếng, dường như bọn họ đều có cái nhìn và ý kiến của riêng mình. Cho tới bây giờ cũng không ai chọn nhận nhiệm vụ này, có lẽ trong lòng bọn họ đều đang châm chước.
Thật ra tất cả mọi người đều biết, tàn sát đồng môn là chuyện rất bình thường.
Nhưng mà bọn họ lại không muốn công cái nồi này thay cho Khương Tư Phong.
Nếu như là mình gϊếŧ thì gϊếŧ thôi.
Ít nhất là để báo thù.
Nhưng làm việc này vì Khương Tư Phong, thì không xứng.
"Các người ít ở đây ra vẻ đạo đức giả thôi, chẳng lẽ các người gϊếŧ người còn ít à? Với cả các người cũng vì tổn thương huynh đệ đồng môn, cho nên mới bị giam vào trong này"
Khương Tư Phong thấy đám người ra dáng chính nghĩa thì chỉ cảm thấy cả người run lên.
Không ngờ đám người này lại không biết xấu hổ như vậy, còn muốn đứng trên cảm giảng đạo lý chỉ trích chính mình.
Người đàn ông đứng cạnh Khương Tư Phong không nhịn được lộ ra nụ cười bỉ ổi.
"Ha ha, ý của chúng tôi là nhiệm vụ này đương nhiên hoàn thành được, có điều vì gϊếŧ hại sư huynh đệ đồng môn, cho nên nhất. định phải thêm tiền, một ngày nghỉ đổi thành hai ngày nghỉ, thế nào? Nếu được thì nhiệm vụ này tôi lập tức có thể nhận!"
Nghe được những lời này, Khương Tư Phong chỉ cảm thấy cạn lời, không ngờ đám người này còn đang ở đây đợi anh ta.
"Không thành vấn đề, hai ngày thì hai ngày, lần này đến phiên anh nhận nhiệm vụ đúng không"
Khương Tư Phong, nhìn thoáng qua hai người đang nói chuyện.
Tên của người này là Bạch Vân Phong.
Bạch Vân Phong được coi là một người tương đối trẻ ở đây, lúc trước anh ta vì một người phụ nữ mà gϊếŧ hại sư huynh đệ đồng môn, cho nên cuối cùng liền bị giam đến Ngọc Phong Sơn.
Không ngờ nhiệm vụ lần này lại tới phiên Khương Tư Phong làm, đúng là xem như tương đối may mắn. "Ha ha, đúng vậy, lần này may quá đến lượt tôi, đúng là vui gì đâu, gϊếŧ một tên vô dụng còn có thể được sống tự do hai ngày".
Trước kia bọn họ có thể tùy ý hoạt động trong tông môn, nhưng sau này thông qua việc cò kè mặc cả, thậm chí bọn họ còn có thể được đi dạo trong Hoàng thành một vòng.
Những người khác đều có chút hâm mộ nhìn Bạch Vân Phong, bọn họ cũng rất chờ mong có được một cơ hội như vậy.
Nhưng mà bây giờ mỗi người đều là thay phiên nhau nhận nhiệm vụ, mình không có vận may này nên chỉ đành trơ mắt ra nhìn.
"Tôi nói này Đại sư huynh, sau này anh hãy cho chúng tôi nhiều loại nhiệm vụ như này vào, gϊếŧ một tên vô tích sự mà được nghỉ tận hai ngày, đúng là quá hời rồi!"
"Loại vô dụng này, có bao nhiêu tôi cần được hết, chỉ cần anh cho tôi một cơ hội ra ngoài chơi, cái thân già này của tôi đã lâu không được thả lỏng rồi"
"Đúng vậy, tôi đoán chừng Thúy Hoa nhà tôi chờ tôi đến hoa cũng héo rồi, tôi phải nhanh kiếm nhiệm vụ mà làm mới được."
Tất cả mọi người anh một câu tôi một câu, người bị giam bên trong, có người trẻ, có người già, cứ lần nào đám lão già này đi ra Hoàng thanh, mỗi lần đều sẽ dẫn thêm vài con thiêu thân tới.
Dù sao bọn họ đều có phụ nữ mà mình thích, chỉ là nghề nghiệp của đối phương không làm cho người ta quá hài lòng.
Khi bọn họ vất vả lắm mới có thời gian rảnh rỗi, có thể ra ngoài gặp những người phụ nữ mình yêu mến, mà người phụ nữ này lại bị khách hàng khác chọn, như vậy bọn họ sẽ nổi trận lôi đình, trực tiếp gây chuyện thị phi tại chỗ.
Mặc dù Khương Tư Phong bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ đành nhắm mắt làm ngơ.
Dù sao anh ta cũng làm gì có cách nào.
Đám người trước mặt đều giống như tổ tông, muốn bọn họ hoàn thành vài nhiệm vụ đen, nhất định phải làm cho bọn họ hài long.
Nhiệm vụ của họ nhanh chóng phân phó xong, Bạch Vân Phong cười tủm tỉm cầm vũ khí rời khỏi Ngọc Phong Sơn.
Có lệnh bài của Khương Tư Phong, anh ta có thể bình an vô sự rời khỏi Ngọc Phong Sơn.
Rời khỏi ngọn núi này, Khương Tư Phong điên cuồng hít lấy không khí mới mẻ.
"Tôi cảm giác bầu không khí này dường như cũng chẳng có gì đặc biệt, vẫn là ở Ngọc Phong Sơn tốt hơn một chút, địa linh nhân kiệt, hoang vắng, trên cơ bản không nhìn thấy người nào."
Bạch Vân Phong không nhịn được lên tiếng than thở.
Theo như anh ta biết, tất cả linh khí đều cần phải trải qua đủ các công đoạn để luyện, với cả không có nhiều người hiểu được những thứ này, cho nên người luyện chế rất được săn đón.
Nếu như anh ta nắm giữ được loại thực lực này, vậy thời gian tiếp theo sẽ không bị giam ở Ngọc Phong Sơn nữa, còn có thể được tông chủ coi như khách quý.
Nghĩ đến đây, anh ta lập tức tiến vào gian phòng.
Trong này có kết giới, cho nên người ở ngoài kết giới không ai có thể nghe được bọn họ nói chuyện.
- ------------------