Một câu nói kia của Trần Bình khiến Loạn Xuyên Sa không còn lời nào để nói, lão ta nắm chặt tay, không biết mình nên làm thế nào cho phải.
"Nếu cậu có thể kéo tôi vào thì nhất định cậu có thể đưa tôi ra mới đúng." "Ra giá đi." Loạn Xuyên Sa cố gắng kéo dài thời gian, lão cũng không muốn chết ở chỗ này.
"Nói cho tôi biết mục đích bắt Hoa Vân Doanh của ông là gì." Trần Bình không nói nhảm nữa, lập tức lên tiếng hỏi.
Nghe vậy, Loạn Xuyên Sa có chút ngẩn ngơ. Nói thật, đúng là lão ta không phản ứng kịp chuyện Trần Bình nói là sao! Sau khi do dự một chốc, lão ta mới nhớ tới Hoa Vân Doanh mà đối phương nói tới là ai. "Cậu nói đến con nhỏ mỏng như cái đĩa hát đó hả, ha ha, giữa hai người có quan hệ gì?" Vừa nhắc tới Hoa Vân Doanh, tâm trạng của Loạn Xuyên Sa cũng không tốt lắm. Nhỏ mỏng dính kia khiến lão chịu không ít đau khổ.
Lúc đầu lão nghĩ trừng trị Hoa Vân Doanh một trận rồi dẫn theo một nhỏ khuyết tật đến cho anh trai tốt của mình nhìn xem, kết cục của đồ đệ anh ta là gì.
. Nhưng không ngờ, mình vừa mới bước chân vào gian phòng giam Hoa Vân Doanh liền bị nhỏ đó lập mưu hãm hại, nhỏ này mạnh hơn so với lão tưởng nhiều, thậm chí còn có một cảm giác chèn ép. | Vì trong khoảng thời gian này, cơ thể lão ngày càng già nua, lão cảm giác kém xa trước đây rồi.
Nếu không phải vì vội vàng xử lý chuyện nơi đây, lão cũng sẽ không tùy tiện buông tha cho con nhỏ Hoa Vân Doanh kia.
"Ông làm gì cậu ấy rồi?" Cổ Nhạc Nhạc cũng sốt ruột, lập tức xông lên túm lấy cổ áo đối phương. Nếu Hoa Vân Doanh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cậu sẽ không buông tha cho lão già này. Trần Bình thì không lo lắng chút nào, tia thần thức kia của anh cũng không có bất kỳ cảnh báo nào. Nếu như Hoa Vân Doanh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy Trần Bình sẽ là người đầu tiên biết được.
"Tôi chẳng làm gì con nhỏ đó cả, có điều Hoa Vân Doanh đã bị tôi giấu đi rồi, nếu như các người muốn thấy nhỏ mỏng dính đó thì nhanh thả tôi rời đi."
"Chờ sau khi tôi an toàn rồi, đương nhiên sẽ thả nhỏ lại cho các người" Loạn Xuyên Sa tìm được cơ hội cò kè mặc cả, một mực khuyên Trần Bình thả mình đi. "Lão đại, con người này thực sự quá ghê tởm, tôi muốn gϊếŧ chết lão"
Cổ Nhạc Nhạc không nhịn được quay đầu nhìn Trần Bình, cậu không kịp chờ đợi muốn giải quyết tên. vô dụng này rồi.
Loạn Xuyên Sa nghe Cổ Nhạc Nhạc nói thì không nhịn được hừ lạnh một tiếng, lão ta cũng có thể đoán được quan hệ của hai người này tuyệt đối không bình thường.
"Mặc dù Hoa Vân Doanh cho tôi chịu thua thiệt, nhưng mà đấu lâu dài thì cậu tưởng tôi không có cách nào thu thập nhỏ đó sao? Tôi chỉ là thiếu thời gian thôi!"
Mặc dù Loan Xuyên Sa từ ừ biến chất, nhưng lão ta vẫn có lòng tin tuyệt đối vào bản thân mình.
Chẳng qua Hoa Vân Doanh chỉ chiếm được tiện nghi tạm thời, nếu lâu dài thì nhất định là sẽ tự chịu tổn thương.
Trần Bình yên lặng nhìn Loạn Xuyên Sa một chút, anh biết Loạn Xuyên Sa là một kẻ cực kỳ buồn nôn, nhưng anh cũng không muốn tự mình giải quyết tên này.
"Đi thôi, chúng ta dẫn lão về cho anh lão xử lý, nếu để cho người anh của lão biết chuyện này, các người đoán xem cái tên này sẽ bị đối xử thế nào?"
Trần Bình cười ngoài mặt nhưng trong lòng thì khôn, đây là phương pháp tra tấn tốt nhất dành cho đối phương.
Quả nhiên, Trần Bình vừa dứt lời, Loạn Xuyên Sa cũng có chút luống cuống, lão không ngờ Trần Bình. còn quen biết với anh trai mình.
Lão vốn cho rằng Trần Bình nhiều nhất chỉ biết những người trẻ tuổi như Hoa Vân Doanh thôi, không ngờ vậy mà còn có liên quan đến anh trai mình, hơn nữa có vẻ quan hệ của họ cũng khá tốt.
"Không không không, cậu tuyệt đối đừng làm thế, cậu có liên hệ với anh trai tôi chứng minh cậu biết quyền uy của hai anh em chúng tôi giống nhau, cậu làm việc là lão già đó không bằng làm việc cho tôi, tôi cũng có thể cho cậu tiền tài, địa vị."
Loạn Xuyên Sa như nắm giữ tin tình báo gì đó, đột nhiên bắt đầu mua chuộc Trần Bình. Lão ta làm Trần Bình cảm nhận được một tia khinh thường.
"Con người ông buồn cười thế nhỉ, lão đại nhà tôi mà phải bán mạng vì anh trai ông à. Anh trai ông chính là đại đồ đệ của lão đại nhà chúng tôi đấy, có biết chưa!"
Cổ Nhạc Nhạc không nhịn được giễu cợt đối phương một câu. Vừa nói xong, Loan Xuyên Sa và những người khác ở đây đều ngây ra.
Phần lớn bọn họ đều biết chuyện của hai anh em Loạn Xuyên Sa, cho nên rất rõ ràng thế lực của hai người họ là ngang nhau.
Nếu như Trần Bình làm việc cho anh trai của Loạn Xuyên Sa thì đương nhiên bọn họ có thể hiểu được mâu thuẫn giữa hai người.
Thật không ngờ, Trần Bình tuổi còn trẻ, vậy mà lại làm sư phụ của anh trai Loạn Xuyên Sa, điều này cũng quá khủng khϊếp rồi.
"Cậu ít ở đây khoe khoang thôi, tuy nói người anh trai kia của tôi không phải vô dụng gì, nhưng tốt xấu gì anh ta cũng là thầy luyện đan mạnh nhất ở đại lục Cổ Chước này, cậu có tài tức gì mà đòi làm sự phụ của anh ta?".
Hãy cho nhau lối thoát - tình yêu là sai lầm
"Những người khác cũng đừng thất thần nữa, tiếp tục chiến đấu đi, chờ đến khi không nổi nữa thì tôi sẽ mở kết giới cho mọi người đi ra"
Trần Bình hời hợt trả lời một câu, ngay sau đó mò trong nhân xa trữ đồ mấy cái ghế đặt một bên, một mình ngồi xuống.
Những người khác thấy cảnh này thì không khỏi hâm mộ, nhưng bọn họ cũng biết đây là cơ hội chiến đấu của mình.
Ngày thường bọn họ chỉ chiến đấu với yêu thú, ai có cơ hội tiếp xúc với những âm hồn này chứ? Lần này có được một cơ duyên, vậy nên bọn họ muốn nắm giữ thật chắc.
Những người thông minh kia cùng chiến đấu với nhau, còn những kẻ ngu xuẩn thì đau khổ xin giúp đỡ.
Bọn họ không muốn chiến đấu thêm một giây nào nữa, chỉ muốn nhanh chóng rời đi thôi. Đối với những kẻ không nguyện ý chiến đấu, Trần Bình cũng tiện tay bỏ mặc.