| Bây giờ lão ta đã mất liên hệ với vùng phong ấn, nếu tiếp tục ở đây thì chỉ có tự mình chuốc lấy cực khổ, nói không chừng đến lúc đó mình còn bị ảnh hưởng theo.
Đã vậy, lão ta chỉ đánh đi trước một bước.
Trần Bình nhìn thấy đối phương nhanh chóng rời đi, anh cũng từ từ phát hiện, tất cả đồ vật chung quanh dường như cũng đều mất đi sinh khí.
Thừa dịp này, Trần Bình cũng chui ra khỏi cung điện.
Những người khác cũng đi theo Trần Bình, bọn họ cẩn thận quan sát chung quanh, chỉ sợ đột nhiên xảy ra biến cố gì.
| Trần Bình thử đánh về phía pho tượng kia một quyền, phát hiện pho tượng này cứng rắn vô cùng, còn khủng bố hơn nhiều so với bộ xương kia.
Trần Bình đoán, những pho tượng này là đồ của lão già Loan Xuyên Sa kia làm ra.
Có điều pho tượng này trước đó đã trải qua một trận chiến kịch liệt, cho nên giờ cũng yếu đi rất nhiều.
Hơi nữa đối phương không được điều khiển nữa, cho nên giờ đây chỉ là một cái xác không cứng ngắc.
Trần Bình liên tục đánh mấy quyền, cuối cùng đánh nạt pho tượng này. Nhìn phương hướng mà lão già kia rời đi, vẻ mặt của Trần Bình cũng trở nên nghiêm túc. Anh không hiểu rốt cuộc đối phương là người gì. Càng quan trọng hơn là, anh không rõ đối phương đến từ thế giới nào.
Nếu như đối phương đến từ thế giới hiện thực của mình, vậy thì phải cẩn thận một chút, ai cũng không biết được tình hình ra sao.
Nhìn thấy đám phụ nữ nằm run rẩy trên đất, Trần Bình tiện tay tóm lấy một người. "Nói cho tôi biết, lão già vừa rồi là ai?" "Các người lại là ai?"
Nếu như có thể cảm nhận được thì thực lực của đám phụ nữ này không tính là mạnh, chỉ là người tu hành loại bình thường nhất mà thôi. Có điều dáng dấp bọn họ tương đối xinh đẹp, cho nên có thể được đối phương bỏ túi làm thị nữ.
Thấy được dáng vẻ hung ác của Trần Bình, đám phụ nữ này cũng cảm thấy có chút bối rối.
"Chúng tôi đến từ đại lục Cổ Chước, vừa rồi là Loạn Xuyên Sa, là Khắc thần sự lợi hại nhất của đại lục Cổ Chước."
Người phụ nữ bị Trần Bình bắt, có người lại run lẩy bẩy, trong lòng sợ hãi vô cùng.
Nghe được những lời này, Trần Bình và Sư Chẩn Thiên liếc nhìn nhau, bọn họ khá bất ngờ khi nghe được tin này.
Cái tên kia thế mà lại đến từ đại lục Cổ Chước. "Cô nói cái gì... Khắc Thần sư là cái gì chứ?" Sư Chấn Thiên nghi ngờ hỏi.
Mặc dù trong lòng người phụ nữ không hiểu vì sao hai người này lại không biết chút gì về Khắc thần sư, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích.
Sau khi được đối phương miêu tả, Trần Bình cũng biết cái nghề này là sao.
Càng không ngờ lão già kia lại là người của đại lục Cổ Chước. | "Đã vậy, đến lúc đó có phải chúng ta cũng sẽ được nhìn thấy lão ta?" Sư Chẩn Thiên cười híp mắt nó. với Trần Bình.
Anh ta lại rất mong chờ mình được chạm mặt với lão già xấu tính kia. Anh ta cũng ngẫm nghĩ xem Khắc thần sư là cái nghề cổ quái gì. Đọc tiếp tại truyện t amlinh.2 47
"Ngoan ngoãn đợi ở đây không nhúc nhích, nếu một hồi chúng tôi quay lại vẫn còn thấy các người ở đây thì tôi sẽ thả các người ra".
| Trần Bình dặn dò một câu, ngay sau đó lập tức chui vào nấm mồ, anh cảm thấy nhất định là lão già này có bí mật.
Đối phương cũng không phải chủ nhân của vùng phong ấn, vậy sao lão ta có thể điều khiển được những bộ xương kia.
Tuy nói không biết vì sao, cuối cùng bộ xương yêu thú lại đột nhiên phản bội, nhưng từ đầu đến cuối Trần Bình đều cảm thấy, nhất định là lão ta nắm giữ được phương pháp khống chế xương cốt.
Sau khi Trần Bình đi vào trong nấm mồ, mới phát hiện nơi này không hề giống trong tưởng tượng của mình.
Anh vốn cho là nơi này u ám, tối tăm vô cùng, nhưng không ngờ, nó lại rộng lớn thể này. Thậm chí nơi này còn trở thành một vùng non xanh nước biếc. Với cả bên trong cũng có không ít pho tượng. Căn cứ vào những pho tượng này để phán đoán, lão già kia tuyệt đối không phải chủ nhân ở nơi đây.
Với cả những pho tượng này cũng không thuộc về ông ta, ông ta chỉ may mắn nắm được phương pháp không chế mà thôi. Đọc tiếp tại truyện t amlinh.2 47
Trong này có một hồ nước không lớn không nhỏ, chung quanh trồng đầy cây cối, thậm chí còn có các loại chim chóc không biết tên đang nghịch nước, không ngừng líu ríu.
Nhìn cảnh này, Trần Bình cứ có tưởng như mình xuất hiện ảo giác. Dường như những bộ xương trắng vừa nãy mình nhìn thấy đều là giả. Nơi này không tính là quá lớn, từ đầu tới cuối chỉ có ba mươi kilomet. Đi về phía trước được mấy bước, anh liền thấy một động phủ cỡ nhỏ. Có lẽ đây chính là chỗ ở của lão già đó. Trong lòng Trần Bình ngẫm nghĩ rồi thúc giục Sư Chẩn Thiên theo sát. Khi anh đi vào cửa động phủ, đột nhiên một luồng sáng trắng chiếu vào người anh. Trần Bình cảm thấy như bản thân bị lột trần, bị ánh sáng trắng này nhìn thấu.
Sư Chấn Thiên ở bên cạnh mờ mịt che lấy vị trí quan trọng của mình, vẻ mặt khoa trương nhìn chằm chằm vào luồng sáng này.
"Cái quỷ gì vậy? Thứ này có thể nhìn xuyên thấu à? Sao tôi có cảm giác dường như mình đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ rồi bị ánh sáng này soi mấy lần vậy?"
Ánh sáng này chỉ quét qua người Sự Chấn Thiên một chút. Còn không ngừng quét lấy quét để trên người Trần Bình. Dường như cơ thể của Trần Bình làm cho luồng sáng này vô cùng nghi ngờ. Ánh sáng quét mấy chục lần trên người Trần Bình, không hề có ý muốn dùng lại.
Cảm nhận được lực lượng mà ánh sáng này mang tới, Trần Bình rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải do Loạn Xuyên Sa lưu lại.
Đoán chính chính là của chủ nhân ở nơi này để lại một luồng sáng dùng để thị sát thần thức của đối phương.
Thời gian qua lâu như vậy, luồng sáng này cũng coi như nó mạnh hết đà. Cho nên, luồng sáng này sau khi quét căn cơ của Trần Bình, liền trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Cửa lớn ầm ầm mở ra, từng luồng khí tức huyền diệu đập vào mặt. Trần Bình suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đi vào. Anh biết rõ, trong này tuyệt đối có một núi bảo vật.
Cho dù lão già kia chiếm cứ ở đây lâu, đoán chừng cũng không có cách nào tiêu hao toàn bộ bảo vật bên trong.
Trong động phủ rõ ràng có một chiếc giường đá. Nơi này cũng không lớn, có lẽ chỉ như biệt thự có sân nhỏ.
Vốn anh tưởng giường đá là chỗ ngủ của Loạn Xuyên Sa, nhưng vừa đi tới gần lại phát hiện có một | bóng người như có như không nằm ở trên. | Có lẽ đây chính là chủ nhân của nơi này.
Trần Bình cảm thấy lá gan của Loạn Xuyên Cát cũng lớn, không hiểu sao dám sớm chiều ở chung với | thi thể của chủ nhân nơi này.
Nếu không phải Trần Bình không cảm giác được hơi thở của đối phương, anh cũng sẽ không cảm thấy người này chết rồi.
Người trước mặt như ngủ thϊếp đi, sắc mặt hồng hào, thậm chí làn da cũng rất hoàn hảo.
Chỉ tiếc là, Trần Bình không có bất cứ biện pháp nào cảm nhận được hơi thở sự sống trên người của người này.
- ------------------