*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Người tu hành khác đều lo lắng, nhưng sau khi nghe người của đạo quán Thanh Phong nói ra thì không nhịn được mà lộ ra vẻ hưng phấn.
| Bọn họ không ngờ, lần này mình vô tình có được cơ duyên.
Tất cả đều không ngừng tìm kiếm trong vùng phong ấn, muốn tìm được cơ duyên thuộc về mình.
Đám người đi về phía trước không bao xa, | liền thấy một tòa cung điện cực lớn xuất hiện
trước mắt.
Sư Chấn Thiên cũng có chút hưng phấn, anh ta nhanh nhẹn đi tới cung điện trước mặt lắc lư một vòng.
| "Không ngờ ở chỗ này còn có một cái cung điện, nhìn qua thật là cao cấp."
Khi bọn họ vừa tiến vào cung điện, phía trước lập tức xuất hiện thêm một cái kết giới trong suốt, bao vây mọi người lại.
| Mà lúc này, bên cạnh cũng xuất hiện một đoàn yêu thú, nhìn qua có vẻ quỷ dị.
Kết giới trong suốt kia ngăn cách bọn họ lại, đảm bảo an toàn lẫn nhau.
| Từ con yêu thú nhìn qua vô cùng uy mãnh, cứ như vậy xuất hiện trong cung điện, thân hình bọn họ to lớn, khiến cho cung điện vốn nguy nga, nhìn qua lại có chút nhỏ.
Bây giờ người và yêu thú bị kết giới ngăn cách, cho dù chỉ là một màn kết giới trong suốt, cũng không nghe được bất kỳ tiếng gào thét nào của đối phương.
Trần Bình cũng ở trong tòa cung điện này, ung dung tìm kiếm bảo bối, anh thật sự không biết rốt cuộc cái cung điện này sẽ mang đến cho anh cái gì.
| Đúng lúc này, cung điện ban đầu có vẻ hơi tối đột nhiên lại sáng lên ánh đèn.
Trần Bình nhìn kỹ lại, từng viên dạ minh châu khảm trên tường bắt đầu phát sáng.
Lúc ánh đèn sáng lên, bọn họ mới nhìn thấy, chung quanh cung điện đều là xương cốt aamu, thậm chí còn nhiều hơn lúc mới tiến vào vùng phong ấn.
Nhìn thấy đống xương cốt này, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút sợ hãi.
| Càng kinh khủng hơn là, những mảnh xương trắng này lại tự động chắp vá, dường như muốn lắp ráp thành một cơ thể hoàn chỉnh.
sư Chấn Thiên đứng bên cạnh trợn tròn mắt, anh ta có chút hoảng hốt nhìn Trần Bình, không biết tình hình rốt cuộc là sao.
| Ngay cả Trần Bình cũng đều cho rằng mắt mình có vấn đề, liền nhìn lại lần nữa.
Đương lúc tất cả mọi người đều trợn mắt, há hốc mồm, những khung xương này nhanh chóng lắp ráp xong, đồng thời lập tức bay về phía mọi người.
| Trần Bình cũng không do dự, trực tiếp đánh ra một quyền.
Lần này anh không có dư lực gì, lập tức đánh cho một khung xương tan thành từng mảnh VỠ, văng đầy trời.
| Trần Bình đoán sơ qua cường độ của mình, lần này lực đạo mà anh xuất ra ít nhất phải nặng mấy ngàn cân.
Mặc dù cũng không phải là toàn bộ thực lực,
nhưng mà anh cũng cảm nhận được chỗ kinh khủng của bộ xương đó.
"Rốt cuộc những mảnh xương trắng này là sao? Chẳng lẽ còn có tâm hồn trong đó à? Nếu không sao chúng nó tự động lắp lại chứ?"
| Diệp Phàm cũng có chút tò mò quay đầu nhìn Trần Bình, anh ta cảm thấy Trần Bình nhất định có thể trả lời vấn đề này.
| Trần Bình lắc đầu, đúng là anh không rõ chuyện gì xảy ra.
Mặc dù những người khác cũng đối phó được đống xương trắng này, nhưng tố chất tâm lý của bọn họ cũng không tốt như Trần Bình, bây giờ sớm đã có chút bối rối núi phía sau.
Xương trắng bị đánh nát rồi, nhưng dự cảm xấu trong lòng bọn họ vẫn không có biến mất.
Trần Bình tới gần, nhặt lên một mẩu xương trắng vỡ vụn, đột nhiên đống xương này lại lần nữa nhúc nhích, lấy tốc độ sét đánh lắp ráp biến thành một bộ xương cơ thể người.
Càng quan trọng hơn là, những mảnh xương trắng này không chỉ khôi phục nguyên dạng, trong tay còn có thêm vũ khí.
- Mỗi bộ xương đều cầm vũ khí khác nhau,
- ------------------