*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Lão đại, chúng ta bị bao vây rồi!"
Sư Chấn Thiên cũng có chút thận trọng nhìn về phía Trần Bình nói.
Trong lòng anh ta rất rõ ràng, con hàng này tuyệt đối không hề đơn giản, ít nhất thì anh ta chưa từng nhìn thấy.
"Thứ này u ám, đúng là có chút quỷ dị."
Trần Bình quyết định bất biến ứng vạn biến, anh đứng yên quan sát, cảm nhận được hơi thở kỳ quái đó.
Đúng lúc này, Trần Bình đột nhiên cảm nhận được có thứ gì đó đánh về phía mình, cảm giác này không hề dễ chịu chứ nào.
"Hu hu hu..."
"Có ai không, cứu tôi với..."
Một tiếng kêu không rõ là nam hay nữ vàng lên bên tại Trần Bình, làm cho anh cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
Giọng nói này như ma quỷ, không ngừng gào thét bên tại Trần Bình, xem ra dường như là có ý định quấy rối Trần Bình một phen.
| Đương nhiên Sư Chấn Thiên cũng nghe được động tĩnh này, anh ta nhíu mày, ánh mắt lóe lên vẻ không vui.
"Rốt cuộc là ai ở đó giả thần giả quỷ, còn không nhanh ra đây cho ông!"
Sư Chấn Thiên cảm thấy cực kỳ tức giận, không nhịn được lớn tiếng gào thét. Anh ta hận không thể lôi cổ cái tên ngang ngược kia ra, mạnh mẽ đánh một trận.
Trần Bình thì ổn định lại tinh thần, không ngừng chuyển động qua lại trong không gian của Thông thiên tháp.
Anh luôn cảm giác dường như mình đã bỏ qua vật gì đó.
"Đoán chừng thứ này hẳn là có thể khống chế được cái thứ kỳ quái kia."
Trần Bình vừa xoay tay một cái, liền lấy ra một lá cờ nhỏ cầm trong tay.
Quả nhiên, lúc Trần Bình cầm chiếc cỡ nhỏ này, khí tức u ám chung quanh lập tức biến mất không ít.
"Sao anh lại có cờ Phệ hồn?"
Âm thanh nửa nam nửa nữ kia không ngừng vang vọng trong đầu Trần Bình, cảm giác như khí thế u ám này đã xâm lấn trong đầu anh.
"Bớt nhiều lời đi."
Trần Bình vung chiếc cờ không hề có chút bắt mắt nào trong tay lên, dường như muốn nuốt chứng cái thứ âm hồn bất tán này.
sư Chấn Thiên nhìn Trần Bình vẫy vẫy lá cờ nhỏ này, trông rất thú vị.
"Lão đại, đưa tôi chiếc cờ đó chơi một lúc đi!"
sự Chấn Thiên đắc ý nhìn dáng vẻ của Trần Bình, dường như cảm thấy rất hứng thú với chiếc cờ trong tay anh.
| Trần Bình ném chiếc cờ này cho Sư Chấn Thiên, anh cũng muốn để cái tên này đi giày vò vong linh kia.
Sau khi tiếp xúc với đối phương, Trần Bình liền đoán được thân phận của kẻ đó.
Đây là một quỷ hồn với oán khí nặng nề.
Cũng không biết thế này từ đầu tới, lại có chút u ám khủng khϊếp.
"Rốt cuộc thì anh là ai? Vì sao lại có thứ này!"
| Quỷ hồn không ngừng gào thét, muốn nuốt chửng Sư Chấn Thiên và Trần Bình.
| Trần Bình cũng không phải kẻ lương thiện gì, kẻ gϊếŧ người, người phải chết, chứ đừng nói là mấy thứ có dáng dấp kỳ kỳ quái quái.
"Trực tiếp tốc chiến tốc thắng."
Trần Bình nhìn thấy những sinh vật quỷ dị đột nhiên xuất hiện này, cũng cảm thấy cực kỳ | bực bội, bây giờ anh cảm giác, nguy hiểm càng
ngày càng mạnh.
| Sự Chấn Thiên thấy dáng vẻ nghiêm túc của Trần Bình như vậy, đương nhiên không lãng phí thời gian, anh ta không nói hay lời liền lập tức thu quỷ hồn vào trong cà phê hồn.
Thứ đồ này dùng rất tốt, những quỷ hồn kia sau khi nhìn thấy cờ Phệ hồn thì đều không hề do dự chui vào bên trong.
"Như này giảm bớt bao việc, cực kỳ thích hợp cho người chơi hệ lười biếng."
sự Chấn Thiên không nhịn được cười tủm tỉm nói.
Anh ta lại càng thêm thích cái cờ Phệ hồn