*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc Trương Thành Băng còn đang hùng hồ dọa người, Ngụy Uyên Bác đứng cạnh cũng tràn đầy vẻ đề phòng, lúc này mồ hôi lạnh của anh ta đã túa ra liên tục.
Đúng lúc này, Trần Bình vẫy tay với con trâu | lửa sấm sét kia.
| Trên mặt anh mang theo nụ cười hòa ái, trong lòng thì đã nghĩ được rất nhiều cách làm con trâu này
Động tác này của Trần Bình dường như làm cho trâu lửa sấm sét không vui lắm, nó xông thẳng về phía Trần Bình.
Quả nhiên người cũng như tên, lúc nó chạy, bốn móng mang theo lừa, còn có vô số sấm chớp lấp léo, nhìn qua bá vô cùng.
| Cảnh tượng này khiến Trương Thành Băng và Tư Đồ Chiến Bang cùng ngây người.
Cổ Nhạc Nhạc lập tức ngăn trước mặt Trần Bình, chặn lại đòn tấn công của đối phương với
Trần Bình.
Mà Sự Chấn Thiên thì khoát tay áo, trực tiếp kéo Cổ Nhạc Nhạc lại.
Anh ta không muốn để Cổ Nhạc Nhạc phá hủy nguyên liệu nấu ăn.
Chỉ thấy Trần Bình vươn tay, chộp thẳng về phía con trâu lửa sấm sét, chỉ dùng một chiêu anh đã nắm được sừng trâu của đối phương, làm cho con trâu này không thể động đậy được.
Cổ Nhạc Nhạc nhìn thấy động tác hời hợp này của Trần Bình, lập tức ngây ra.
Không nói đến mấy người Cổ Nhạc Nhạc, ngay cả Tư Đồ Chiến Bang đều trợn tròn mắt.
Tư Đồ Chiến Bang có chút nghi hoặc nhìn cảnh tượng này, thậm chí anh ta còn nghi ngờ, con trâu lửa sấm sét này phải chăng chỉ là một con nghé con.
Sao có người lại có thể dễ như trở bàn tay thu thập một con yêu thú mạnh như vậy được?
Quan trọng hơn là, đây không phải là một con yêu thú thông thường.
| Trần Bình tóm lấy sừng trâu, tay hướng về phía đầu đối phương, nhẹ nhàng điểm một cái, một luồng lực như sấm sét đột nhiên tràn vào
trong cơ thể con trâu.
Con trâu này không thể chịu nổi lực sấm sét mạnh thế, cả người run lên, một giây sau liền ngã xuống đất, không thể động đậy.
"Giải quyết xong rồi, tối nay có thể làm bò bít tết!"
Trần Bình cười tủm tỉm nói.
Thịt của con trâu này tuyệt đối không tệ, với cả còn cực kỳ bổ với người tu hành.
Sư Chấn Thiên lập tức hoan hô, dường như | anh ta đã nhìn thấy một bàn ăn thịnh soạn rồi.
Trải qua thời gian ngắn ngủi kinh ngạc, Trác Thiêu Uy cũng không nhịn được mà lộ ra nụ cười xán lạn, quả nhiên là ông ta quen đúng người rồi.
| Đi theo người của Hoàng thành phát triển sẽ không có bất kỳ tiền đồ gì, ngược lại còn bị bọn họ đối xử như chó.
| Ví dụ như trong tay ông ta có một thanh Nga Mi Thứ, chính là do Trần Bình đặc biệt luyện chế cho.
Chất lượng của vũ khí này là thứ tốt nhất mà anh từng gặp, thậm chí còn có thể sinh ra cộng hưởng với mình.
Thanh Nga Mi Thứ này cũng sớm được ông ta coi là vũ khí bản mạng, thậm chí ông ta còn dám khẳng định, đồ Trần Bình cho mình nhất định đều tốt hơn nhiều so với tất cả vũ khí mình từng thấy qua trên thị trường.
| Cổ Nhạc Nhạc và Hoa Vân Doanh cũng không biết bò bít tết là cái gì, bọn họ chỉ biết ý Trần Bình có lẽ là muốn ăn hết con trâu kia vào tối nay.
"Anh vừa mới làm gì? Anh gϊếŧ chết con yêu thú này rồi à?" Tư Đồ Chiến Bang hơi nghi hoặc một chút nói.
Anh ta căn bản không ngờ một người có thể đơn giản dùng một chiêu gϊếŧ chết con yêu thú | hung hãn như vậy.
Phải biết là con trâu này có thực lực, có thể khắc chế được con hổ kia.
Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của nó đã đạt tới cảnh giới gì!
Nhưng Trần Bình lại không chút do dự dùng một chiêu chế phục đối phương, chẳng lẽ Trần Bình là thần tiên trong truyền thuyết à? Lại có thực lực mạnh mẽ như vậy.
"Mẹ nó, đền cho ông một con trâu đi!"
Trương Thành Băng giận đến điên lên, anh
- ------------------