*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Đầu óc anh không sao chứ, người tới đây không phải chỉ có một mục đích duy nhất là tìm di tích thượng cổ sao? Chẳng lẽ tôi còn luyện đan, luyện khí trong này à?"
Trần Bình chế giễu rất đúng chỗ, biểu cảm của Trương Thành Băng lập tức trở nên khó coi, anh ta cũng không ngờ Trần Bình sẽ dùng ngôn ngữ sắc bén như thế.
| Dựa theo tình huống bây giờ, nếu có ai bị anh ta chế giễu, đều sẽ cân nhắc rồi lựa chọn im miệng, vậy mà Trần Bình là dám chọc ngược lại mình, đúng là cả gan làm loạn.
"Đáng chết, anh cũng biết thân phận của tôi?"
Trương Thành Băng hung tợn nhìn Trần Bình. một chút.
| Trần Bình nhún vai, không thèm để ý chút nào.
"Anh là người hay quỷ đều không quan trọng, tôi chỉ sợ đến lúc đó anh không kiên trì nổi, bị một con yêu thú đánh bại."
Trần Bình cũng không tiến lên, dẫn người đứng phía sau Trương Thành Băng, dường như là chờ đối phương dẫn đầu đi trước.
Thấy hai người cãi nhau, Ngụy Uyên Bác cũng có chút luống cuống, anh ta vươn tay ra kéo Trương Thành Băng, muốn nhắc nhở đối phương vài câu.
"Đừng tranh chấp với người ta, chúng ta đề bọn họ đi trước, phía trước chắc chắn có gì đó quái lạ, để bọn họ làm con tốt thí mạng đi."
| Lời này của Ngụy Uyên Bác đúng là một cách thông minh, nhưng bây giờ Trương Thành Băng đang nổi nóng, anh ta sao có thể cho phép Trần Bình đi trước mình?
"Anh im miệng cho tôi, phương pháp hay anh không nghĩ, suốt ngày chỉ biết đến những hành động mất mặt."
Trương Thành Băng hận không thể đuổi người này ra khỏi đội của mình, nhưng nghĩ tới anh ta có thực lực mạnh, tiếp theo mình còn phải dựa vào, thế là Trường Thành Băng lại nhìn một hồi.
Đúng lúc này, những người sống sót bên ngoài một cổ cũng lục đυ.c tới.
Bọn họ đều rất rõ ràng, những cái ban | thưởng đều là hư vô.
Có người phát hiện quy luật trong cổ mộ này liền bắt đầu cúi đầu đi đường, cho nên tốc độ không được nhanh.
Cộng thêm bên Trương Thành Băng bị Trần Bình làm trễ nải rất nhiều thời gian, cho nên tốc độ cũng bị tụt lại phía sau.
Nhìn thấy một đám người lục tục xuất hiện trước mặt mình, biểu cảm Trường Thành Băng trở nên cực kỳ khó coi.
Không ngờ những người này vậy mà lại tiến đến. - Trong đó có không ít người mà Trường Thành Băng quen.
Thấy được gương mặt của đám người này, Trương Thành Băng vội vàng quay đầu lén dặn dò cái tên biết trận pháp kia.
"Lát nữa thiết lập mấy trận pháp ở nơi này, vây toàn bộ bọn chúng lại."
Trương Thành Băng nghiêm túc lên tiếng.
Anh ta muốn đánh số đông là hoàn toàn không thực tế, có trận pháp thì lại khác.
ít nhất mình có thể thần không biết, quỷ không hay vây toàn bộ bọn họ ở chỗ này.
Nghe Trương Thành Băng nói vậy, thầy trận pháp cũng lộ ra vẻ khó coi.
"Không được, tôi phải khôi phục một chút, vừa rồi hai trận phát kia bị người ta cưỡng ép phá vỡ, bên tôi tổn thất rất lớn."
Thầy trận pháp cũng cực kỳ xoắn xuýt, anh ta không ngờ có người lại có thể cưỡng ép phá trận, thậm chí còn phá tâm nhãn dễ như trở bàn tay.
Thực lực của người này tuyệt đối không thể khinh thường, cũng không biết rốt cuộc là thần thành phương nào, vậy mà lại kinh khủng thế...
Mọi người đều biết, thực lực cá nhân và trận pháp của thầy pháp trận có liên hệ với nhau.
Một khi trận pháp bị hủy, như vậy thấy trận pháp cũng sẽ ít nhiều bị thương.
Nghe đối phương nói vậy, Trương Thành Băng chỉ cảm thấy vô cùng tức giận, anh ta không ngờ thế giới lại có kẻ dễ dàng như xe tuột xích thế này.
"Anh đúng là một tên vô dụng, nhanh cút