*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lần này anh ta chấp nhận dùng mấy mấy viên thuốc và một cái giá rất lớn mới đổi được một đám thủ hạ lợi hại thế này.
Bây giờ anh ta đương nhiên muốn hưởng thụ một chút, loại tiện lợi mà thủ hạ mang tới.
Thực lực của đám người này đúng là không yếu, bọn họ cũng cực kỳ có kinh nghiệm săn người.
- Một đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất đưa anh ta tới cửa thành, ngay sau đó thông qua | một phen đăng ký và xét duyệt, trực tiếp được thả ra.
| Mặc dù Trương Thành Băng vẫn không hiểu vì sao chương trình lại trở nên phức tạp như vậy, nhưng anh ta cũng rõ một điều, quán quân lần này ngoại trừ mình ra thì không còn có thể là ai khác.
Trong quá khứ anh ta cũng từng chấp hành nhiệm vụ rồi, vẫn đường hoàng ngồi trong xe
ngựa, chờ có người tới triều bái.
Sau khi đám thủ vệ kia nhìn thấy anh ta, đều sẽ cung kính cúi đầu, thậm chí còn đưa anh ta tới ngoài cửa thành.
Nhưng bây giờ khác rồi, anh ta bị gọi xuống xe làm đăng kí, đây quả thực là một chuyện vô cùng xấu hổ.
"Các người đi thăm dò một chút xem rốt cuộc là có chuyện gì, tốt nhất là làm rõ ràng bí mật trong đó."
Trong tiềm thức của Trương Thành Băng nói cho anh ta biết chuyện này có điểm không đúng.
| Biểu cảm của những người đi săn cũng có chút khó coi, bọn họ cũng không phải là đến làm chân chạy cho đối phương. Com
"Xin lỗi Trường đại sư, mục đích của chúng tôi chỉ là chân chạy thôi, những chuyện như nghe ngóng tình hình thì đừng làm phiền chúng tôi."
Tính tình của những người kẻ đi săn người này cũng nóng tính, bọn họ hành tầu trong giang hồ lâu rồi, đương nhiên rất bất mãn với Trường Thành Băng.
| Lúc đầu bọn họ thích tự do, một khi đối phương lựa chọn bọn họ làm tổ hợp, vậy thì phải
chấp nhận tác phong và thái độ của bọn họ trong công việc.
| Bây giờ Trương Thành Băng dùng lệ cũ bỏ lên đầu bọn họ, như này không được, thế kia không được, quả thực là muốn gϊếŧ chết bọn họ.
"Được rồi, tôi cũng không có nhiều thời gian ở lại đây xem náo nhiệt, các người đi tìm hiểu một chút xem chuyện gì xảy ra, đến lúc đó nói với tôi một tiếng là được rồi." GO
Trương Thành Băng tùy tiện dặn dò một câu, anh ta cũng không có ép đối phương quá.
Anh ta cũng không phải quá ôm hi vọng vào việc này, dù sao dạng người như anh ta cũng không hiểu rõ nội bộ có vấn đề gì, chứ đừng nói chi đến đám sắn người phổ thông này. Anh
- Những người khác cũng lục tục đi tới, tốc độ của bọn họ đều không nhanh như Trương Thành Băng, Trương Thành Bằng cứ như vậy chiếm ưu thế.
| Còn Trần Bình thì ung dung đi khắp bốn phía Hoàng thành, mua đủ loại quà vặt, chơi đến quên cả trời đất.
Trác Thiên Uy cứ đi theo sau lưng Trần Bình như vậy, trong lòng lo lắng không thôi.
Anh ta biết bây giờ đã qua một thời gian rất dài, đoán chừng lộ trình của những người kia đã đi được gần một nửa.
. Nếu như còn tiếp tục lãng phí thời gian ở đây, vậy coi như không xong rồi.
| "Người anh em, chẳng lẽ chúng ta cứ một mực ở đây chậm trễ thời gian sao?" - Ông ta cũng là một người thẳng tính, trực tiếp lên tiếng hỏi.
.COM "Chờ tôi ăn xong xiên nướng này rồi đi."
Anh bình tĩnh ăn xiên thịt, nhìn lại càng thêm từ tốn.
Tình trạng của những người khác cũng không khá hơn bao nhiêu, bọn họ ăn như như | hùm như sói, ngay cả Hoa Vân Doanh cũng không còn hình tượng nữa.
Trác Thiên Uy lắc đầu bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ đành lựa chọn gia nhập với bọn họ.
Đã đánh không lại vậy thì đầu hàng!
Ông ta cũng ăn một xiên thịt lớn, uống trà, cảm thấy cuộc sống vô cùng thỏa mãn.
Có lúc làm một người bình thường cũng không tệ.