Người Thừa Kế Hào Môn

Chương 2704: Hạng nhất!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cuối cùng anh ta không thèm để ý tới hình tượng gì nữa, ngay cả danh tiếng thầy luyện đan cấp năm đều bị anh ta tạm thời buông xuống. | "Con người anh có phải thích đối đầu với tôi không, người ông đây coi trọng đều bị anh lấy đi cả rồi!"

| "Thật sự tưởng là tôi dễ bắt nạt đúng không?"

- Trương Thành Băng lập tức chĩa tất cả mũi nhọn lên đầu Trần Bình, những người khác trông thấy đều không khỏi hoảng sợ.

Những thầy luyện đan không được lựa chọn kia, ai cũng đều có chút chờ mong mà nhìn Trần Bình và Trương Thành Bằng.

| Bọn họ cũng hi vọng Trần Bình cũng có thể lôi kéo mình, như vậy sẽ khiến cho bọn họ có thể trở thành thầy luyện đan lợi hại.

"Đồ thần kinh!"

| Trần Bình thấp giọng nói một câu, ngay sau đó quay đầu nhìn Hám Thừa Phong.

| "Cuộc thi kết thúc rồi nhỉ, có phải nên trao giải rồi không?"

Hạng nhất của lần này đã hết sức rõ ràng, chính là thuộc về Trần Nãi Hoàng.

| Nghe Trần Bình nói vậy, Hám Thừa Phong | liền gật đầu. H à

| Ông ta không ngờ chuyện lại phát triển một cách thuận lợi như vậy, Trương Thành Băng lập tức nảy sinh mâu thuẫn với Trần Bình.

Vốn ông ta còn lo rằng cái tên Trần Bình này sẽ hòa hợp với Trương Thành Băng, không ngờ tích cách vẫn thẳng thắn như vậy, gây nên chuyện không vui.

Com "Được được được, tôi sẽ trao thưởng ngay, một hạt giống hoa mặt trời lần này sẽ thuộc về Trần Nãi Hoàng."

Hám Thừa Phong có chút không nỡ, lấy từ trong túi ngực ra một chiếc hộp đẹp đẽ đưa cho Trần Nãi Hoàng.

Ông ta biết Trần Nãi Hoàng và Trần Bình là một giuộc, nếu mình đã đưa phần thưởng lần này cho cậu ta, vậy thì sau khi về nó sẽ ở trong tay của Trần Bình.

Có điều cho dù ông ta có đau lòng đứt ruột thì cũng hết cách, ai bảo Trần Bình có thể bồi dưỡng ra một người tu hành lợi hại như vậy chứ?"

"Thật sự là quá tốt rồi, không ngờ mình lại có thể giành được vị trí vinh quang." - Trần Nãi Hoàng vừa cầm chiếc hộp liền đưa ngay cho Trần Bình, cậu biết tất cả đều là công lao của sự phụ nhà mình.

Với lại chính Trần Bình sắp xếp cho mình tham gia cuộc thi, rõ ràng là vì hạt giống này.

Đối với sự tự giác của Trần Nãi Hoàng, Trần Bình cảm thấy cực kỳ hài lòng.

"Nếu như bây giờ phần thường đã trao rồi thì cũng không còn việc gì nữa nhỉ. Đi thôi, chúng ta về nhà."

Trần Bình hoàn toàn coi Trương Thành Băng đang gào thét như điên bên cạnh thành không khí, dẫn theo Trần Nãi Hoàng về Tàng Bảo Lâu.

Mà Cổ Nhạc Nhạc và cô gái kia cũng vội vàng đi theo. Hai người họ đều sở Trần Bình sẽ đổi ý.

Dù sao người có thực lực đều có tính tình cáu kỉnh.

| Lỡ như người ta chết cũng không nhận, vậy bọn họ cũng không có cách nào.

| "Sư phụ, biểu hiện vừa này của chú đẹp trai | quá, chứ không nhìn cái kẻ kia bị thầy làm cho tức thành cái dạng gì đâu." | Trần Nãi Hoàng khen ngợi Trần Bình suốt con đường đi, cậu cảm thấy Sư phụ nhà mình đúng là quá tuyệt.

| Ngày thường, Trần Nãi Hoàng vẫn luôn bận rộn trong cửa hàng, cho nên cũng chỉ có thể gọi Trần Bình một tiếng lão đại.

Bây giờ khác rồi, ở nơi bốn bề vắng lặng như này, cậu bé có thể tha hồ gọi Trần Bình là sự phụ.

Con Trần Nãi Hoàng cảm thấy chỉ khi gọi Trần Bình là sư phụ, mới có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người họ.

"Sư phụ thực sự muốn thu nhận hai người kia làm đồ đệ sao ạ? Cháu cảm thấy thực lực của Cổ Nhạc Nhạc đúng là có lợi hại một chút, nhưng mà có chút không hợp sống chung."

"Còn cô bé trông giống em gái kia, cháu vừa nhìn còn tưởng là em gái tham gia thi đấu nữa