*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghe thấy lời này, trên mặt mọi người đều mang vẻ chờ mong, ai cũng hi vọng Trần Bình có thể thành công.
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Trần Bình lập tức thi triển thuật phong ấn này.
Cả người anh nhanh chóng cháy rừng rực, nhìn qua có chút kinh khủng.
Diệp Phàm đứng ở một bên, có hơi kinh ngạc nhìn Trần Bìnhm anh cũng không ngờ thuật phong ấn này lại cần phải đốt cháy chính mình như vậy.
"Nếu như thực sự không được thì không cần làm như vậy, phải lấy cơ thể mình làm đầu!"
Diệp Phàm có chút lo lắng thuyết phục Trần Bình một câu.
Thế nhưng Trần Bình căn bản không nghe, bây giờ anh chỉ một lòng chuyên tâm thi triển thuật phong ấn thôi.
Đám người đang chém gϊếŧ kia nhanh chóng cảm nhận được có gì không đúng.
Thực lực của yêu thú trở nên yếu đi không ít, mà dưới đất cũng không có yêu thú tiếp tục chui lên nữa.
Chứng minh thuật phong ấn của Trần Bình đã có tác dụng. - Sau một giây đồng hồ cố gắng, Trần Bình thành công khống chế được vùng phong ấn này.
Hành động này đối với người ngoài nhìn vào, chỉ giống như tự thiêu mình một giây đồng hồ.
Chỉ có Trần Bình mới biết nó gian khổ cỡ nào.
Mắt thấy vùng phong ấn hoàn toàn khép lại, Trần Bình cũng không nhịn được thở phào một hơi.
Anh chỉ cảm thấy quá mệt mỏi.
"Thuật phong ấn này cực kỳ tiêu hao nguyên khí, người bình thường đúng là không chống được."
Trần Bình uống mấy viên đạn dược, yên lặng khôi phục.
Nguyên khí dự trữ của anh vô cùng dồi dào, nhưng ngay cả trong trường hợp này, nguyên khí
trong cơ thể cũng bị tiêu hao hoàn toàn.
Nếu như đổi lại là người khác, đoán chừng không có cách nào gánh vác được.
Khả năng chưa hoàn thành phong ấn, nguyên khí đã khô kiệt mà chết.
"May mà có cậu, nếu không chúng tôi thực sự không có cách nào giải quyết việc này."
| Diệp Phàm không nhịn được ở bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu, anh ta chỉ cảm thấy mình quá phế, ngay cả loại chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được.
Giờ phút quan trọng vẫn phải dựa vào Trần Bình ra sân mới được.
Trần Bình thở hổn hển hai cái, vất vả lắm mới khôi phục lại như thường. Cô
"Đi gọi những đứa bé kia đến đây, tôi sẽ | truyền thụ thuật phong ấn này cho bọn chúng,
mấy địa phương nhỏ sẽ giao cho chúng đi làm."
| Đám trẻ con do Trần Bình tự bồi dưỡng ra, cho nên cũng rất đáng tin cậy, cộng thêm nguyên khí của bọn chúng cũng không thấp.
Có không ít người tu hành, thẳng đến nửa bước bỉ ngạn, giá trị nguyên khí còn kém hơn một đứa bé do chính mình tùy tiện chọn ra.
Diệp Phàm nhanh chóng triệu tập toàn bộ những đứa trẻ kia tới, Trần Bình liền truyền thụ thuật phong ấn lần lượt cho bọn chúng.
Bọn chúng đương nhiên là có một động lớn đan dược.
"Tiếp theo mấy đứa liền tới chỗ mấy anh chị kia, phong ấn địa phương đó lại."
"Ba đứa một tổ, lúc một đứa phong ấn thì hai đứa khác phải ở bên cạnh tiến hành bảo vệ, miễn cho xuất hiện chuyện rắc rối gì."
| Trần Bình không nhịn được lên tiếng dặn dò, anh chỉ sợ đám nhóc này quá tin tưởng người khác.
| Nếu như là người một nhà, tin tưởng họ không có gì đáng trách, nhưng còn một bộ phận lớn những người trong tông môn tham gia trấn áp, đám người này không nhất định tin tưởng được.
Cho nên lúc nào cũng phải giữ tâm lý đề phòng, mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Mấy đứa trẻ gật đầu, bọn họ luôn coi lời Trần Bình nói như thánh chỉ.
"Được rồi, mấy đứa đi mau lên, chuyện này phải giải quyết xong sớm, chú cảm thấy chằng
- ------------------