*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Ai ngờ cha tôi lại nghe được tin tức này chỗ nào đó, rồi ông ta trực tiếp cướp cô gái này đi về làm vợ bé của mình."
| Mọi người nghe tới đây thì đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
Lúc đầu thanh quan khó quản việc nhà, huống chi đây còn là chuyện của nhà người khác, bọn họ có hơi khó mà nhúng tay vào.
"Cũng bởi vì chuyện này nên anh mới muốn ra tay đối phó Hám Thừa Phong đúng không?" Trần Bình mở miệng hỏi một câu với vẻ nghi ngờ. Thật ra cách nói này cũng có chút kỳ quái, nhưng cũng không phải là không thực tế.
Hám Thiên Lắng nghe Trần Bình nói thế thì không nhịn được mà gật đầu.
Thật ra anh ta cũng cảm thấy chuyện này nói ra có chút khó mà mở miệng được.
Nhưng sự thật chính là như thế, cha mình ngày thường tùy tiện sai sử những người phụ nữ kia còn chưa tính, trong lúc quan trọng như thế này còn muốn ăn vụng! Mà người ông ta ăn vụng lại là người mình yêu! | Càng quan trọng hơn là Hứa Thừa Phong cũng biết mình và cô gái kia có tình cảm với nhau! Chỉ là bởi vì rất nhiều chuyện nên Hám Thiên Lăng cũng rất cảm ơn cha mình, chỉ đành im lặng giấu sự đau khổ này vào lòng.
Cô | Mấy ngày trước anh ta nhìn thấy cô gái mà mình ngưỡng mộ ngồi xổm dưới gốc cây thút thít, thậm chí còn có suy nghĩ muốn nhảy xuống giếng.
Đối phương chỉ là một người bình thường mà thôi, không phải là người tu hành.
Đối mặt loại tình huống này thì trừ tự sát ra đối phương còn có thể nghĩ tới cách nào tốt hơn được nữa chứ? | Cũng chính là cô gái mà mình ngưỡng mộ rời đi nên Hám Thiên Lăng đã trở nên có chút khác biệt.
Trong lòng anh ta quyết định phải tạo phiền phức cho cha mình, dù thế nào cũng phải báo thù này.
Cho dù đối phương đã từng nghĩ trăm phương ngàn kể cứu Hám Thiên Lăng nhưng đây cũng không phải là lý do ông ta lại ép cho cô gái anh ta thích tới phát điện.
| "Không ngờ rằng anh lại nghĩ cách đối phó với cha mình, mọi chuyện có chút vượt khỏi sự dự tính của tôi.
Nhưng nếu anh bằng lòng nỗ lực thì tôi có thể giúp anh."
| Trần Bình cười tủm tỉm rồi mở miệng, không ngờ rằng đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phụ nào.
Mình lại có thêm một đồng đội.
Vốn ban đầu anh chỉ nghi ngờ là Hám Thừa Phong có vấn đề, nhưng sau khi con trai ông ta vạch trần thì anh cũng hiểu rằng chắc chắn người này có vấn đề.
Trước mặt một kiểu sau lưng một kiều, đúng là có chỗ cần phải đề phòng.
"Tôi biết ông ta nuôi rất nhiều Vợ bé trong phủ thành chủ.
Hay là mọi người đi vào đó với tôi sau đó gϊếŧ sạch toàn bộ tiểu thϊếp này?" Suy nghĩ của Hám Thiên Lăng vẫn luôn ngây thơ như thế.
Anh ta chỉ muốn gϊếŧ chết toàn bộ tiểu thϊếp kia vì báo thù cho người mình yêu.
Trần Bình lắc đầu.
"Tôi hiểu tâm trạng của anh nhưng bây giờ.
anh không cần phải kích động như thế.
Ông ta là một người vô cùng lạnh lùng vô tình, cho dù anh có gϊếŧ sạch tiều thϊếp của ông ta cũng chẳng có tác dụng gì đâu."
Hám Thiên Lăng vẫn chưa nói hết đầu đuôi sự việc.
| Thật ra không chỉ là người phụ nữ anh ta yêu mà ngay cả mẹ của anh ta cũng đều bị nhục nhã mỗi ngày, sống không bằng chó.
Mà Hám Thừa Phong còn muốn giả vờ ân ái trước mặt người khác để củng cố hình tượng của mình.
Điều này khiến cho Hám Thiên Lăng cảm | thấy rất buồn nôn.
| "Dù sao tôi cũng không quan tâm nữa, chỉ cần các người có thể gϊếŧ ông ta thì cho dù phải trả giá lớn tới đâu tôi cũng bằng lòng."
Hám Thiên Lăng rất rõ ràng rằng mình không có cái gì chỗ nào đáng giá lợi dụng.
Nếu như muốn nhờ