*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Năm trăm viên nguyên thạch."
Đối phương trực tiếp ra giá.
Nghe vậy, Cổ Tiêu Thi nghiêng đầu, ánh mắt mong đợi nhìn Tỳ Hưu.
Cô thực sự không có tiền dư.
Tỳ Hưu nửa tin nửa ngờ nhìn đối phương một chút, cuối cùng vẫn chọn tin tường.
Móc ra năm trăm nguyên thạch, sau khi mua cái túi bột phấn này,Tỳ Hưu liền bị kéo ra ngoài.
Thấy dáng vẻ sợ hãi rụt rè của Cổ Tiêu Thị, Tỳ Hưu cũng không nhịn được lên tiếng.
"Cái thứ mà cô mua này tốt nhất là có tác dụng, nếu không thì..."
Thấy dáng vẻ không vui của Tỳ Hưu, Cổ Tiêu Thi cũng vội vàng lên tiếng giải thích một phen.
"Thứ này là hàng thường của Hối bảo lâu, chỉ có người chuyên nghiệp mới biết bọn họ đang bán những thứ này!" "Thứ bột phấn này nếu như pha vào nước uống, đối phương sẽ mất nguyên lực một thời gian, một khi cho Trần Bình nuốt thứ này vào, vậy thì chẳng phải đối phương sẽ đề cho anh tùy tiện hành hạ sao?" Cổ Tiêu Thi cười híp mắt nói, thứ đồ chơi này là con át chủ bài giấu dưới đáy hòm của cô ta.
Cầm túi bột phấn đối phương đưa cho, Tỳ Hưu có hơi nghi ngờ nhìn cô ta một cái, lời của Cổ Tiêu Thi cũng khiến cho anh ta cảm thấy hơi kinh ngạc.
"Nếu như thứ này thực sự có tác dụng, vậy thì coi như cô lập được công lớn, đến lúc đó cô nhất định sẽ trờ thành vương phi của ta."
Tỳ Hưu cũng không ngừng hứa hẹn với đối phương, hai người nhanh chóng tường tượng tới những cảnh tượng tươi đẹp.
Anh ta cũng chưa từng bại lộ mình trước Trần Bình, cho nên Tỳ Hưu tin tường, nếu như anh ta muốn biểu hiện một phen trước mặt Trần Bình thì là điều quá dễ dàng.
Gið phút này, trong thành mọi người đều giữ ý nghĩ xấu trong mình, muốn tính kế đối phương, mà Cổ Chước Sâm Lâm này cũng xảy ra thay đồi hoàn toàn khác.
Trong khu rừng sâu này, thực lực của đám yêu thú đều trở nên mạnh ở diện rộng, với cả bọn họ đều lấy tốc độ chậm rãi đánh về phía ngoại giới.
Nếu như bọn họ thực sự xuyên phá rừng rậm mà đi ra ngoài, Nhật Nguyệt thành sẽ là nơi gặp nạn đầu tiên.
Có người phản ứng nhanh nhạy, sớm cảm nhận được có điểm bất thường, đã sớm mang người nhà rời đi.
Mà có người thì không có năng lực can thiệp mạnh như vậy, vẫn ở trong thành phố này, nhìn như đang sống rất vui vẻ.
Người nhà họ Lâm vốn không đề ý tới những chỉ tiết này.
Sau khi bị Trác Thiên Uy đả kích, nhà họ Lâm bọn họ cũng cảm thấy có chút khó chịu.
Còn chưa kịp triển khai kế hoạch trả thù đối phương, vậy mà đối phương đã đi về hướng Hoàng thành.
Rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải viết một lá thư gửi tới Hoàng Thành, hi vọng đại thiếu gia có thể nghĩ cách trừng trị đối phương.
"Mẹ, người phụ nữ mà con thích đều đã đi rồi, hay là chúng ta cũng đổi chỗ khác sống đi?" Lâm Phi Vũ hỏi mẹ mình một câu cực kỳ ngu ngốc.
Trong Nhật Nguyệt thành vốn không có con gái đẹp gì, hai người đẹp cuối cùng cũng đã biến mất tăm, việc này làm cho anh ta cực kỳ đau đầu.
Chỗ đề tiêu khiển ngày thường cũng không còn.
Cái cảm giác này đúng là khó tiếp nhận.
"Con đừng có hòng, nhà chúng ta sẽ mãi ở Nhật Nguyệt Thành sinh sống, tuyệt đối sẽ không chuyển nhà, nếu như muốn chuyển thì nhất định phải tới Hoàng Thành!" Trong lòng bà ta cực kỳ rõ ràng, muốn đi thì dễ, nhưng địa vị của mình và mức độ nhận được sự yêu quý trong gia tộc sẽ giảm đi rất nhiều.
Đến lúc đó nếu như gia tộc muốn tranh thứ gì, vậy bọn họ sẽ không có được chỗ tốt nào.
Cái đứa con trai ngốc này của mình lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến phụ nữ, vốn không suy tính chút nào đến vẫn đề cạnh tranh trong gia tộc, việc này làm cho bà ta cảm thấy cực kỳ khó chịu.
- ------------------