Người Thừa Kế Hào Môn

Chương 2632: Đá phong ấn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Đem thứ này bố trí ð cửa hang."

Anh nghiêm túc dặn dò.

Anh không nghĩ tới đám người này sẽ đến nhanh như vậy, trận pháp trong hang động đã bị anh phá hỏng toàn bộ, vì phòng ngừa đám người này tiến vào, anh lại phải bố trí trận pháp của mình một lần nữa.

Sư Chấn Thiên cũng không có do dự, giờ khắc này anh ta vẫn là rất có tác dụng.

Anh ta cẩm bùa rất nhanh đi về phía cửa hang, đem toàn bộ trận pháp đều thả ra.

Sau khi làm xong tất cả, Sư Chấn Thiên đứng ở cửa hang đợi đám người kia đến.

Tấm lệnh bài mà Trần Bình cho anh ta kia thật sự là quá quen thuộc rồi, trước đó lúc ð biệt thự bọn họ chính là dựa vào tấm lệnh bài này mới có thể tự do ra vào.

Thôn dân thôn Hoa Đào rất nhanh liền chạy tới cửa hang, bọn họ đều không có nghĩ tới, Sư Chấn Thiên vậy mà lại đắc ý dào dạt đứng ở cửa nhìn bọn họ.

Nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo của tên này, sắc mặt của mọi người đều có chút nhục nhã.

Hang động này là cấm địa của bọn họ, là cấm bất kỳ kẻ nào tùy ý xâm nhập.

Chính là bời vì truyền thừa cường hãn của cái hang động này, mới có thề làm cho chủng tộc của bọn họ kéo dài tới bây giờ, thậm chí là phát triển càng ngày càng tốt.

Cho nên đám thôn dân này đều đem hang động này trờ thành tồn tại vĩ đại nhất, giống như mẹ vậy, là nơi nuôi dưỡng sinh mệnh của bọn họ.

"Cậu đứng ở đó làm gì? Mau cút ra đây cho tôi" Đại trường lão có chút phẫn nộ quát, vốn dĩ tính tình của ông ta không tốt lắm, nhìn thấy bộ dạng mạo phạm của đối phương như vậy, càng tức chết ông ta rồi.

Sư Chấn Thiên thấy đại trường lão tức điên, nhịn không được cười vui vẻ.

Anh ta học bộ dáng của mấy cái video anh ta đã từng xem kia, bắt đầu khiêu vũ.

Những động tác này nhìn qua khó coi vô cùng, thậm chí còn mang theo ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhè nhẹ.

Đến ngay cả Sư Chấn Thiên cũng không biết anh ta đang làm cái gì, anh ta chỉ biết mấy cái vũ đạo anh ta nhìn thấy trong video vô cùng kỳ lạ, khẳng định có thể nhục nhã đám người này.

Nếu để cho Trần Bình nhìn thấy mấy cái động tác thân thể này của Sư Chấn Thiên, anh khẳng định sẽ đen mặt rống to, bảo anh ta mỗi ngày bớt xem mấy cái video ngu ngốc kia đỉ! Thôn dân của thôn Hoa Đào chưa từng lên mạng, bọn họ cũng không biết đây rốt cuộc là thứ quái gì.

Nhưng bọn họ đều có thể cảm nhận được những động tác này nhất định là đang nhục nhã bọn họ, nhìn qua ngu không chịu được, hoàn toàn là đang mạnh mẽ hạ thấp trí thông minh.

Sau khi nhảy mệt rồi, Sư Chấn Thiên liền tựa vào bên cạnh nhìn mọi người.

Anh ta muốn kéo dài một chút thời gian cho Trần Bình.

Thôn dân thôn Hoa Đào cứ như vậy nhìn chòng chọc Sư Chấn Thiên, cũng không có động tác gì, điều này làm cho Sư Chấn Thiên cảm thấy rất đau đầu.

Anh ta trực tiếp giơ tay về phía đối phương ngoắc ngoắc một cái.

"Các người qua đây đê!" Đại trường là một người có tính tình nóng nảy, rất không dễ dàng gì khống chế được cảm xúc của mình, không nghĩ tới lại nhìn thấy bộ dáng bỉ ổi này của đối phương.

Bọn họ cũng không phải đồ ngốc, biết Sư Chân Thiên đang kéo dài thời gian.

Bọn họ rõ ràng chỉ có hai người chạy, hiện tại chỉ có một người đứng ð đây lăn qua lăn lại, nói rõ một người khác đã tiến vào hang động! "Mẹ nó, ông đây gϊếŧ mày!" Đại trường lão đối với chính mình vẫn có chút tự tin.

Làm người có thề tiến vào bên ngoài hang động, ông ta tin tường chính mình ở khoảng cách này có thể giải quyết Sư Chấn Thiên không thành vấn đề.

Hơn nữa trong lòng ông ta rõ ràng, cho dù ép Sư Chấn Thiên tiến vào bên trong hang động, Sư Chấn Thiên tuyệt đối không có bất kỳ đường sống gì.