*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bọn họ ở bên này nháo thành một đoàn, Trần Bình hiện tại cũng đang nghiêm túc nghe lén.
Trần Bình đang nghe các trường lão và trường thôn nói chuyện, vậy mà có chút làm không biết mệt.
Thông qua đối thoại của bọn họ, Trần Bình ngạc nhiên phát hiện, thì ra đám người này thế nhưng đều là Tích Dịch Nhân.
Chỉ cần có người ăn thịt của tu hành giả, vậy thì sẽ tiến hành sàng lọc gen tự động.
Người có vận khí tốt sẽ có khả năng biến thành Tích Dịch Nhân tiếp tục sống sót.
Mà đám người có vận khí không tốt kia, chỉ có thể biến thành một cái xác.
Nhưng mà ăn thịt tu hành giả, xác suất biến thân thành công không cao.
Cho nên bọn họ cũng từ từ nghiên cứu ra phương pháp mới, đó chính là ăn thịt đồng loại Tích Dịch Nhân.
Bọn họ không được xem là yêu thú, cũng không được xem là con người, chỉ có thể được xem là một loại tồn tại rất kỳ lạ.
Sau khi hóa thành hình dạng của con người, ánh mắt của bọn họ thường thường sẽ lóe lên ánh sáng xanh, nhất là vào buổi tối, nhìn qua quỷ dị vô cùng.
"Chỉ có hóa thành Tích Dịch Nhân, mới là Vĩnh hằng, tồn tại vô tận."
Đại trường lão nghiêm túc nói.
Nghe được đối thoại của bọn họ, Trần Bình trong nháy máy liền ngây ra, anh thậm chí không thể tường tượng ra đây là cái dạng thế giới gì.
Sư Chấn Thiên tự nhiên cũng giống như Trần Bình, đang nghe lén đối thoại của bọn họ.
Giờ phút này biểu tình của hai người đều có chút khó coi.
Sư Chấn Thiên lén lút đi tới phòng ngủ của Trần Bình, trên mặt anh ta mang theo vẻ xấu hồ.
"Lão đại, chúng ta có phải đến nhầm chỗ rồi hay không?" Sư Chấn Thiên vẫn luôn cảm thấy có chút không quá thích hợp.
"Chúng ta ra ngoài xem xem."
Trần Bình cũng không muốn ở cái chỗ này khoanh tay chờ chết.
Cái thôn này khẳng định là có bí mật đặc biệt, bằng không bọn họ cũng không có khả năng biến thành bộ dáng như vậy.
Vừa vặn lúc này, đại trường lão cũng đưa ra lời mời với trưởng thôn: "Chúng ta đi qua đó xem bọn họ đi!" Sư Chấn Thiên và Trần Bình vừa mới đi ra, liền gặp hai người đang đi tới.
Bốn người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút xấu hồ.
Trên mặt đại trưởng lão mang theo vẻ nghỉ hoặc, ông ta không nghĩ tới hai người này đến bây giờ còn chưa có biến thân.
"Thứ này không có tác dụng rồi?" Ông ta cúi đầu hỏi trường thôn một câu, trong mắt mang theo một tia kiêng kị.
Nghe thấy lời này, trường thôn khoát khoát tay, ông ta cũng không rõ đây là chuyện gì xảy ra.
"Hai vị đây là muốn làm gì?" Trường thôn cưỡi tủm tìm hỏi.
Tuy rằng vẻ mặt đối phương tươi cười, nhưng Trần Bình vẫn nhìn ra cảnh giác và đề phòng.
Hai người bọn họ nhìn qua tương đối thả lỏng, thật sự giống như là tình cờ bị gặp được.
"Chúng tôi chỉ tùy tiện ra ngoài đi dạo thôi, muốn nhìn phong cảnh xung quanh một chút."
Trần Bình thuận miệng nói.
"Tôi cảm thấy ngồi ở trong phòng có chút nóng nực, cơ thề thật sự không thoải mái, muốn ra ngoài hít thờ không khí."
Nói xong lời này anh liền cười tủm tìm vẫy vẫy tay với trường thôn, dẫn theo Sư Chấn Thiên tiếp tục đi về phía trước.
Cho dù Trần Bình nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà xuất quân chưa thắng đã chết trước, vừa mới xuất phát đã gặp bọn đại trường lão.
"Từ từ, đứng lại."
Đại trường lão đột nhiên mỡ miệng, gọi Trần Bình lại.
Ông ta vừa rồi không cảm nhận được bất kỳ lực lượng biến dị nào trên người Trần Bình và Sư Chấn Thiên, tựa như đối phương chỉ là một cái người bình thường mà thôi.