Người Thừa Kế Hào Môn

Chương 2625: Ba vị trưởng lão

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hơn nữa mỗi căn phòng lại lớn như thế, hai người đàn ông bọn họ hoàn toàn có thề ở thoải mái.

Cũng không biết rốt cuộc đối phương có ý tứ gì, thế mà ép bọn họ tách ra.

Nhìn thấy đối phương có ý tốt, Trần Bình cũng không tiện từ chối, nếu như đây là quy củ trong thôn của bọn họ, như vậy trực tiếp tuân thủ là được.

“Mọi thứ cần phải cần thận một chút, chúng ta tách ra, anh nhất định phải duy trì tỉnh thần tỉnh táo, hay là trước mắt anh tạm trờ về thế giới hiện thực?”

Trần Bình ð bên cạnh, có chút không yên lòng dặn dò Sư Chấn Thiên.

Thằng cha Sư Chấn Thiên nay có đôi khi rất đáng tin, nhưng nhiều lúc lại như xe tuột xích, tuy đều là một số chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, nhưng nói cho cùng anh không muốn xảy ra bất kỳ sai lầm nào.

Nghe được Trần Bình nói như thế, Sư Chấn Thiên lắc đầu, anh ta muốn đích thân khám phá sự nghỉ ngờ này.

“Cậu yên tâm đi, tôi nhất định sẽ luôn chú ý cần thận, tuyệt đối sẽ không mang đến cho cậu bất kỳ rắc rối nào."

Sư Chấn Thiên cũng biết ý tứ của Trần Bình, cho nên liên tục bảo đảm.

Nhìn thấy dáng vẻ lời thể son sắt của đối phương, Trần Bình cũng không nói gì thêm, trực tiếp tán gẫu với thôn trường.

Thông qua một tiếng nói chuyện với nhau, Trần Bình quả thực không phát hiện ra điểm khác thường nào.

Nội dung nói chuyện của những người này vô cùng bình thường, ngoại trừ đề tài có chút lỗi thời thì Trần Bình cũng không cảm thấy có gì bất ồn.

“Từ rất nhiều năm trước đây, chúng tôi đã đi tới hòn đảo nhỏ này để sinh hoạt, trong thôn có mấy vị trường lão, bọn họ chính là người nhận được truyền thừa của hòn đảo nhỏ."

“Nếu có duyên, nói không chừng bọn họ sẽ có thể ban thường cho cậu một ít gì đó đấy, những thứ này đối với cậu mà nói là trăm lợi mà không có một hại."

Mọi người ông một câu tôi một câu, đem mấy vị trường lão kia biến thành nhân vật vô cùng thần kỳ.

Những lời bọn họ nói cũng khiến Trần Bình đại khái hiểu được về người may mắn sống sót kia.

Sỡ dĩ đối phương có thể tăng cường thực lực của bản thân trên diện rộng, phần lớn chính là bởi vì nguyên nhân này, ông ta đi tới thôn Hoa Đào, quen biết mấy trường lão, đối phương ban cho ông ta thứ rất lợi hại, cho nên mới có thề một đường đột nhiên tăng mạnh.

Chẳng qua sau đó Trần Bình thăm dò được, đầu óc của thằng cha này có chút không được quá bình thường, hình thức tác phong đều rất quỷ dị, nhìn có vẻ không dễ ở chung.

Trần Bình suy đoán, có lẽ là do thiếu mất một hồn phách còn chưa quay lại.

Ban ngày mấy vị trường lão kia đều ở trong phòng nghiên cứu đủ loại tri thức, đến giờ ăn cơm, bọn họ sẽ chủ động từ trong phòng đi ra chào hỏi với mọi người.

Rất nhanh đám ngư dân kia cũng đã quay trờ lại, mọi người kéo lưới mang theo rất nhiều thứ, xem ra thu hoạch khá tốt.

Trần Bình cũng không chú ý đến đối phương bắt thứ gì, nói tóm lại một số hải sản là được.

Lúc mọi người nhìn thấy trong thôn có hai ngưỡi mới đến, tất cả bọn họ đều mừng rỡ không thôi, mỗi người đều thể hiện ra vô cùng nhiệt tình.

Bữa tiệc nhanh chóng được chuẩn bị xong, tất cả mọi người đều nghiêm túc chờ các trường lão xuất hiện.

Trong sự chờ mong của rất nhiều người, cuối cùng cửa phòng của mấy vị trưởng lão cũng mờ ra, ba người đàn ông lần lượt từ trong phòng bước ra.

Rõ ràng mỗi người bọn họ đều có đặc trưng riêng.

Người đàn ông dẫn đầu có dáng dấp cao lớn, mạnh mẽ, thế nhưng trên mặt ông ta lại mang theo vết sẹo dữ tợn, nhìn qua có chút khủng bố.

“Đây là đại trưởng lão chiến thần trong thôn của chúng tôi, cho dù là cuộc chiến đấu gì, ông