*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
tại bà đang bắt, cũng không phải là lúc cùng tôi cò kè mặc cả, toàn bộ quyền chủ đạo đều nằm trong tay tôi, hy vọng bà có thể rõ ràng”
Đối với loại suy nghĩ muốn cùng bàn điều kiện với mình của đối phương, Trần Bình cảm thấy rất không hài lòng.
Rõ ràng hiện tại bọn họ nắm giữ quyền chủ động, chính là lúc tùy ý bọn họ phát huy, bà lão này lại muốn đòi một hồn một phách, đơn giản là đang nói chuyện viền vông.
Anh không gϊếŧ bà lão này đã xem như cho đủ mặt mũi.
“Hắc hắc, các người đã đến nơi này, chắc hẳn cũng biết chuyện về hòn đảo nhỏ kia đúng không?”
Bà lão nhỏ giọng nói.
Giọng nói của đối phương khàn khàn, phối với trong hang động trống rỗng, nghe qua vô cùng quỷ dị.
Sư Chấn Thiên vô thức nồi đầy gai ốc.
Trần Bình đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn chằm chằm đối phương, anh cũng muốn biết rốt cuộc bà lão này sẽ nói cái gì.
Nhìn thấy trên mặt Trần Bình không có một xíu ngạc nhiên và ngoài ý muốn nào, bà lão lập tức hiểu rõ, chính mình hoàn toàn đoán đúng rồi.
“Nếu các người đã đến vì thứ đó, vậy thì nhất định phải thả tôi ra mới được”
“Đám nhân loại ngu ngốc các người, những năm gần đây, không ít người đến chỗ của tôi, nhưng chân chính có thể tiến vào bên trong cũng chỉ có một người mà thôi.”
Đối phương chậm rãi nói, không ngừng nói chuyện mấy năm gần đây.
Trần Bình nghe được những lời này, giống như có chút hiều ra điều gì đó.
Chẳng lẽ bà lão này chính là nhân vật mấu chốt nắm trong tay bí mật về hòn đảo nhỏ kia? Trần Bình luôn cảm thấy sự việc có chút không thích hợp, hình như bà lão này đang lừa gạt bọn họ.
Nếu như thực lực của đối phương đã thấp như thế, lại thêm đưa ra yêu cầu lấy đi một hồn một phách, những người tu hành kia sẽ luôn có người cảm thấy khó chịu với bà ta.
Đối với loại người này, bà lão nên ứng đối như thế nào cho phải? Nói tóm lại, Trần Bình thật đúng là không nghĩ ra.
Anh cảm thấy sự việc không đơn giản như thế.
Sư Chấn Thiên đứng bên cạnh không nói gì, anh ta đang lằng lặng phân tích việc này.
Tuy bình thường anh ta làm việc một cách tùy tiện, cũng có chút sơ ý.
Thế nhưng vào thời khắc mấu chốt, lúc cần động não anh ta vẫn sẽ nghiêm túc.
“Những người kia từng người đều giao ra một hồn một phách, thế nhưng đám người này thật sự quá ngu xuầẩn.
“Bọn họ không dựa theo quy tắc của tôi để làm việc, cuối cùng chỉ có thể làm thức ăn cho sủng vật của tôi!”
“Nếu như các cậu giao cho tôi một hồn một phách, đồng thời dựa theo quy củ của tôi đi làm việc, trái lại thật ra tôi có thể đưa các cậu đến hòn đảo nhỏ kia."
Nhìn thấy dáng vẻ từ tốn của đối phương, Trần Bình cũng rất hứng thú, anh cố ý giả bộ như rất chờ mong, mờ miệng nói.
“Nếu đã như thế, vậy tôi đi đến hòn đảo nhỏ kia thì có thể khôi phục lại một hồn một phách sao? Nếu ngưỡi tu hành thiếu đi thứ này luôn rất kho tu luyện”
Trần Bình giả bộ như ngu ngốc, cùng đối phương thảo luận chuyện này.
Sư Chấn Thiên đương nhiên cũng đã nhìn ra ý tứ của Trần Bình, anh ta ở bên cạnh bắt đầu phụ họa.
Tất cả bọn họ đều là đồng đội hợp tác đã lâu, đương nhiên hiểu rõ tính cách của nhau.
Bà lão nhìn thấy Trần Bình nói gần nói xa có ý tứ buông lỏng, trong nháy mắt bà ta đã cảm thấy hưng phấn.
Tuy bà ta vẫn bị Trần Bình trói ở một bên, thế nhưng vẫn hưng phấn đánh giá từ trên xuống dưới Trần Bình một lượt.
Trong số những người mà bà ta đã gặp, người đàn ông trước mắt này là người có tiền đồ và thiên phú nhất.
Một khi có thể chiếm cứ thân thể của đối phương, như thế bà ta có thể một lần nữa luyện