*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trên cơ bản không có cường giả thực lực cường đại nào tọa trấn.
Vì thế ầm ĩ gây chuyện ở chỗ này là sự lựa chọn tốt nhất.
Nếu như thằng cha kia thật sự muốn vào thành, nhìn thấy đám người Thạch Thiệu Thần, anh ta nhất định sẽ lựa chọn ra tay.
“Nếu nói như thế, chúng tôi phải tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này, chúng tôi nghe nói có một nơi gọi là thành Thiên Lăng cũng không tệ lắm, cho nên chúng tôi dự định đến chỗ đó."
Thạch Thiệu Thần không kìm lòng được cảm thán một câu, đám người đi săn như bọn họ vốn dĩ chính là bốn biển là nhà, rời xa nơi này cũng không có quá nhiều luyến tiếc.
Hám Thừa Phong không nghĩ đến đối phương thế mà muốn đến địa bàn của mình, trong nháy mắt bèn nỡ nụ cưỡi.
“Các cậu có thể lựa chọn đến thành Thiên Lăng, tòa thành trì này và thành Hoa Duyệt là tử địch, trái lại đến chỗ đó cũng khá tốt!" Hám Thừa Phong không nhịn được mà khen chính mình.
Quả thật dưới sự cố gắng của ông ta, thành Thiên Lăng phát triển khá tốt.
Chỉ là trong khoảng thời gian gần đây ông ta có chút mệt mỏi trong quản lý, cho nên hơi buông thả.
Chẳng qua điều đó cũng không đại biều cho danh tiếng của thành Thiên Lăng kém.
Tòa thành trì này vẫn như cũ, là một nơi thích hợp cho người ta dừng chân sinh sống.
Nghe được đối phương không keo kiệt khen ngợi thành Thiên Lăng như thế, trong lòng Trần Bình cũng có đại khái suy đoán.
Rất rõ ràng Hám Thừa Phong chính là người của thành Thiên Lăng, hơn nữa còn là người có chức vị rất cao.
Chẳng qua đối phương không nói rõ, anh cũng không có ý định đi hỏi.
Tất cả mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ, mỗi người đều nói đến kế hoạch tương lai của mình.
Cùng lúc này Tỳ Hưu cũng đang tiến vào trong thành.
Anh ta lắc lư ở trong rừng rậm một vòng, trái lại trêu chọc không ít kẻ đi săn.
Con người của anh ta chính là như thế, nhàn rỗi không việc gì làm sẽ thích gây chuyện.
Không có kẻ thù thì cuộc đời của anh ta sẽ không còn ý nghĩa nữa.
Cho nên anh ta thích đi săn con mồi, sau khi làm cho đám người đó mình đầy thương tích lại thả đi, ngay sau đấy bản thân mình lại truy tìm khắp nơi, gϊếŧ chết từng người bọn họ.
Không thể không nói người này là một nhân vật hết sức khủng bố.
Anh ta không chỉ có thực lực cao cường, hơn nữa hoàn toàn là tâm lý biếи ŧɦái.
Tỳ Hưu đi vào bên trong thành, nhưng không phát hiện ra tung tích của đám thợ săn đó, trong lòng anh ta rất rõ ràng, có thề bọn họ không trốn về thành.
Nghĩ đến đây, anh ta cũng lộ ra vẻ mặt không sao cả, dù sao thì bản thân cũng phải ở lại đây một thời gian, nói cho cùng sẽ đυ.ng phải một số con mồi nhỏ.
Trên đường đi, anh ta nghe thấy mọi người đều đang bàn luận về chuyện của Tàng Bảo Lâu và Hối Bảo Lâu, trong lòng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ.
Anh ta trực tiếp túm lấy một bác gái đi ngang qua đường, đè đối phương lên một quầy hàng.
“Bà vừa nói Tàng Bảo Lâu và Hối Bảo Lâu, đó là chuyện gì?“ Tỳ Hưu hung ác lên tiếng.
Bác gái này cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, đâu trải qua tình cảnh này, trong nháy mắt đã bị dọa sợ đến mức không dám nói tiếp nữa.
“Tôi đang nói chuyện với bà đó!”
Tỳ Hưu cũng có chút mất kiên nhẫn, nếu không phải đối phương nhắc đến hai cửa hàng này, anh ta cũng không muốn ngăn lại đối phương.
Hai chân của bác gái run rẩy không thôi, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí nói với đối phương về chuyện của hai cửa hàng.
“Hối Bảo Lâu là một cửa hàng cao cấp, vốn dĩ lúc đầu nó chiếm cứ một vị trí rất quan trọng trong thành trì của chúng tôi, nhưng bây giờ có một Tàng Bảo Lâu đột nhiên mờ ra, cửa hàng Hối Bảo Lâu kia lập tức trờ nên tầm thường.”
Năng lực ngôn ngữ của bác gái này khá tốt,
- ------------------