*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Như thế có chút không ổn lắm, chúng tôi đều là người quê mùa, ð trong một cửa hàng xa hoa như thế, thật sự có chút không thỏa đáng.”
Bọn họ cũng đã suy tính rất nhiều, đầu tiên là phải lo lắng đến chuyện sẽ không làm liên lụy đến người khác.
Nếu như ở nơi như khách sạn, rất có thể sẽ bị đối phương phát hiện.
Nếu như ở lại những nơi như thế này, xác suất bị phát hiện sẽ nhỏ hơn.
Trên thực tế tất cả mọi người đều có chút dao động, nhưng lại sợ sẽ mang đến rắc rối cho Trần Bình.
“Yên tâm đi, không ai có thề đến tìm tôi gây phiền phức hết, tôi cũng rất tò mò về người đàn ông nhìn giống yêu thú kia, rốt cuộc anh ta có dáng vẻ gì”
Hình dung của em gái út có hạn, trong lòng Trần Bình sinh ra hiếu kỳ.
“Người kia thật sự rất xấu, xấu đến mức không cách nào tưởng tượng được.”
Vừa nhắc đến người đàn ông có hình thù kỳ quái giống như quái vật kia, cô em út không nhịn được mà cả người run lên.
Cô ta chưa từng nhìn thấy con hàng nào xấu như thế.
Ngay tại lúc bọn họ đang nói chuyện trên trời dưới đất, Hám Thừa Phong cũng dẫn theo hai người khác cùng nhau đi tới.
Ông ta không nghĩ đến Trần Bình thế mà còn có khách.
“Chào cậu, buổi chiều chúng ta đã từng gặp mặt qua" Hám Thừa Phong trực tiếp đi thằng vào vấn đề, chào hỏi với Trần Bình.
“Tôi nhớ được ông, xin hỏi có vấn đề gì không?”
Trần Bình có chút hiếu kỳ hỏi.
Anh liếc mắt một cái là có thề nhìn ra được thân phận của đối phương tuyệt đối không tầm thường.
Có lẽ người đàn ông này cũng là một nhân vật cùng cấp bậc thành chủ gì đó.
Chỉ là đối với thân phận của đối phương, Trần Bình cũng không có quá nhiều hứng thú, anh chỉ hiếu kỳ với mục đích đối phương đột nhiên đến đây.
“Thành trì của tôi cách thành Nhật Nguyệt không quá xa, cấp bậc cũng cao cấp hơn thành Nhật Nguyệt một chút, không biết cậu có sẵn lòng..."
Hám Thừa Phong trực tiếp ném ra cành oliu với Trần Bình, đồng thời biểu đạt bản thân sẵn lòng trả thù lao.
Mục đích của ông ta rất đơn giản, chính là hy vọng có thể tham dự vào bên trong cửa hàng này.
Vì đề phòng giống như Hối Bảo Lâu, một gia tộc độc chiếm cục diện.
Ông ta mới đưa ra dự định này.
“Rất xin lỗi, tạm thời tôi còn chưa có ý định mở chi nhánh."
Trần Bình trực tiếp từ chối đối phương, anh biết rõ qua một khoảng thời gian nữa, rất có thề rừng rậm Cồ Chước sẽ xảy ra chuyện.
Cũng không biết rốt cuộc đây là chuyện tốt hay xấu, nói tóm lại, chuyện này anh nhất định phải tham dự vào.
Bị Trần Bình từ chối, trên mặt Hám Thừa Phong cũng lóe lên tiếc nuối.
Chẳng qua ông ta đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không qua cảm thấy mất mát.
“Đúng rồi, lần này tôi đến đây là đề cảm ơn cậu, đan dược của cửa hàng này đã thành công chữa khỏi bệnh cho con trai tôi, nếu như không có Tàng Bảo Lâu, có lẽ con trai tôi đã sớm mất mạng."
Hám Thừa Phong cười, có lẽ ông ta cảm thấy những đan dược kia không phải do Trần Bình luyện chế.
Hiển nhiên ông ta cho rằng Trần Bình chỉ là một cầu nối cung ứng ở giữa.
Luyện chế những đan dược này nhất định là môn phái lớn, chẳng qua bọn họ sắp xếp một người đại diện ở thế tục, thay bọn họ bán mà thôi.
Cách nói này ngược lại khá hợp lý.
Trần Bình thật sự còn quá trẻ, ông ta thật sự không sẵn lòng tin tưởng đối phương biết luyện chế đan dược.
Hơn nữa ông ta còn nghe nói, ngoại trừ đan dược thì bên trong cửa hàng này còn rất nhiều linh khí, thứ đồ chơi này so sánh với đan dược
- ------------------