*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đối phương có thể dễ dàng như trở bàn tay kéo ra được chiếc cung tên này, điều đó đủ để chứng minh thực lực của anh tuyệt đối là phi phàm.
Cổ Tiêu Thi biết, một người đàn ông như thế không phải hạng tầm thường.
Chẳng qua ở trên người gã đàn ông trước mặt này, Cổ Tiêu Thi luôn cảm nhận được một hơi thờ rất quen thuộc.
Dưỡng như bản thân mình đã gặp qua người đàn ông này ở đâu đó.
Thế nhưng càng nghĩ thì Cổ Tiêu Thi lại càng không rõ thân phận của đối phương.
Nghĩ đến đây, Cổ Tiêu Thi không nhịn được mà một lần nữa thi triển mị thuật.
Tuy thông qua cách ăn mặc và khí chất trên người của đối phương, cô ta có thể xác định được thân phận của đổi phương là một kẻ có tiền.
Thế nhưng dáng dấp của người này rất lạ mặt, giống như không phải người của thành Nhật Nguyệt.
Nếu như người này có thể phát triển thành kim chủ lâu dài của mình, công lao của Cổ Tiêu Thi nhất định sẽ lại có thể một lần nữa dâng lên, tin tường qua không bao lâu thì cô ta có thể đến một thành trì phồn hoa hơn để làm người phụ trách ở đó.
Dù sao theo bên người vừa đẹp trai lại có tiền, cũng tốt hơn là ở bên cạnh một gã đàn ông bỉ ổi.
Nghĩ đến đây, Cổ Tiêu Thi tiếp tục sử dụng mị thuật với Trần Bình.
Trần Bình đương nhiên cũng cảm giác được đối phương sử dụng ám chiêu với mình, hiển nhiên anh miễn dịch.
Chẳng qua vì đề phòng bại lộ, cuối cùng anh vẫn giả bộ thành dáng vẻ thần hồn điên đảo, ánh mắt có chút hoảng hốt.
Nhìn thấy dáng vẻ của Trần Bình, trên mặt Cổ Tiêu Thỉ là nụ cười xán lạn.
“Vị khách hàng này, hay là chúng ta vào bên trong trò chuyện một lúc nhé?”
“Đối với phương pháp sử dụng chiếc cung tên này, tôi có rất nhiều chỗ hiếu kỳ.
Giọng nói nũng nịu của Cổ Tiêu Thi khiến cho người xung quanh đều cảm thấy trái tim mình mềm nhữn.
Trần Bình thì chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét.
Chẳng qua anh quả thật cảm thấy chiếc cung tên này khá tốt.
Vào giây phút mà anh bắn ra kia, anh cũng cảm thấy kinh diễm phát ra từ tận đáy lòng.
"Được thôi, chúng ta đi vào trò chuyện một lát, chẳng qua thời gian rảnh của tôi không có quá nhiều”
Sau khi nói xong những lời này, Trần Bình trực tiếp đi theo đối phương vào phòng dành cho khách.
Cổ Tiêu Thi đi vào, lập tức trắng trợn sử dụng mị thuật với Trần Bình.
Trần Bình ra vẻ bị mắc lừa, trong ánh mắt anh lộ ra vẻ đầy si mê, nhưng trong lòng đã cảm thấy vô cùng buồn nôn.
Làm một người đàn ông miễn dich với giống