*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc trước trong lúc rảnh rỗi anh ta đã tính một quẻ, phát hiện Dương Quế Lan gặp phải nguy hiểm, vì thế anh ta nhanh chóng đi tìm bóng dáng của đối phương, nhưng lại phát hiện không thấy bóng dáng của đối phương đâu cả.
Căn cứ vào phỏng đoán của anh ta, hiện tại Dương Quế Lan đã dữ nhiều lành ít.
Vì thế anh ta đã phát động lực lượng của tất cả mọi người không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Dương Quế Lan xung quanh đây.
Lúc này Sư Chấn Thiên rất bất đắc dĩ kéo Dương Quế Lan ra.
“Bà ta bị người của tông môn ẩn thế bắt đi.”
Sư Chấn Thiên giang tay ra, nhìn qua rất khó chịu.
Nghe anh ta nói như thế, cuối cùng tảng đá trong lòng Gia Cát Thanh Phong cũng được hạ xuống.
Anh ta vội vàng lấy điện thoại di động ra, bảo mọi người không cần phải tiếp tục tìm kiếm nữa.
Sau khi biết được tin tức này, tất cả mọi người đều lập tức vội vã chạy về, bọn họ cũng không nghĩ đến thế mà Dương Quế Lan lại đi cùng với đám người Trần Bình.
Trong số những người ở đây thì cũng chỉ có Sư Chấn Thiên là người nói nhiều, bọn họ nhanh chóng tìm Sư Chấn Thiên để hiểu rõ hơn về toàn bộ sự việc.
Giang Uyển và Giang Quốc Dân cũng đứng ð một bên, có chút ai oán nhìn chằm chằm Dương Quế Lan.
Không nghĩ đến Dương Quế Lan thế mà gây ra phiền phức lớn như vậy.
Nếu như lúc đó Diệp Phàm không kịp thời đưa Dương Quế Lan trờ về, như vậy chẳng phải đám người kia có thể lợi dụng Dương Quế Lan uy hϊếp Trần Bình? Lúc này Dương Quế Lan cũng vô cùng đuối lý, chính bản thân bà ta cũng không nghĩ đến mình lại bị một đám kẻ xấu để mắt tới, càng không nghĩ đến lần này chính mình thiếu chút nữa đã mất đi mạng già.
Chẳng qua Dương Quế Lan cũng không phải là một người thích nói cảm ơn, sau khi áy náy một lúc, một mình bà ta quay về phòng.
Nhìn thấy vợ già của mình không hiểu chuyện như thế, Giang Quốc Dân vô cùng bất đắc dĩ thờ dài.
Vừa đi được hai bước thì Giang Quốc Dân đột nhiên bắt đầu ho khan.
Tất cả mọi người đều có chút quan tâm đến sức khỏe của ông ta, nhưng Giang Quốc Dân lại xua tay bảo.
“Không sao đâu, vừa rồi vội vã đi tìm người, cho nên có chút thở hồn hền mà thôi.”
Sau khi nói xong, ông ta rất xin lỗi chắp tay với mọi người, một mình quay về phòng.
Tất cả mọi người còn có rất nhiều chuyện cần phải bận rộn, cũng không chú ý đến bóng lưng sa sút của Giang Quốc Dân.
Lúc này Trần Bình càng không có tâm tư đề ý những chuyện đó.
Anh phát hiện ra cánh cửa bên trong tháp Thông Thiên đang không ngừng rung động.
Trong lòng Trần Bình cảm thấy kỳ quái, cho nên anh phải nắm chặt thời gian tìm một chỗ không người nghiên cứu cần thận cánh cửa quỷ