*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Chẳng qua là có một số việc cũng không thể nói với ông quá nhiều, ông cũng biết rồi đó, mỗi một tông môn đều có bí mật riêng của mình”
Anh ta trang bức mỡ miệng ứng phó vài câu, như thế chẳng những có thể làm nổi bật lên địa vị của mình mà còn có thể tránh cho việc đối phương tiếp tục truy hỏi.
Nhìn thấy phản ứng của Ngô Hưng Khôn, Đan Đồ Tử cảm thấy càng thêm hài lòng.
“Được rồi, nếu như cậu đã biết nhiều tin tức như thế, vậy chúng tôi cũng tiện làm việc hơn”
Ông ta vẫy tay, ra hiệu cho đệ tử của mình bắt lấy thằng cha này.
Tất cả bọn họ đều là người đã lăn lộn lâu trên đời này, lập tức hiểu ý tứ của tông chủ.
Một đám đệ tử ùa lên, trực tiếp nhào vào thằng cha đang đắc ý Ngô Hưng Khôn kia.
Vốn dĩ thực lực của anh ta không tính là mạnh, vừa rồi còn mới tiêu hao rất nhiều thể lực, hiện tại lại càng thêm không cách nào phản kháng.
Ngô Hưng Khôn cứ thế chật vật bị người ta đặt ở dưới cùng, nhìn qua rất đáng thương.
Anh ta đột nhiên ngầng đầu, không ngừng giãy dụa.
"Mấy người làm trò gì thế? Chẳng lẽ các người quên mất thân phận của tôi rồi ư?”
“Trêu chọc vào người của Luyện Khí Tông, các người chỉ có một con đường chết mà thôi.”
Khí thế Ngô Hưng Khôn hung hăng nói, không nghĩ đến đám người này sau khi biết thân phận của mình còn dám làm như thế.
“Rốt cuộc các người là đám tạp chủng của tông môn nào, đừng tưởng ông là tông chủ thì tôi sẽ sợ ông nhé!”
“Loại tông chủ của một tông môn nhỏ như mấy người, ngay cả địa vị của tôi cũng không sánh bằng đâu”
Ngô Hưng Khôn không ngừng gào thét, giống như không để Đan Đồ Tử vào mắt.
Tuy thực lực của đám người này rất mạnh, thế nhưng thân phận của anh ta còn bày ở đó, đủ đề đe dọa cả đám người này.
“Nếu như cậu đã muốn biết thân phận của chúng tôi như thế, tôi nói cho cậu biết cũng không sao”
“Chúng tôi chính là Đan Tông mà Luyện Khí Tông các người ghét nhất”
Đan Đồ Tử cười híp mắt mỡ miệng đáp, hoàn toàn không để đối phương vào mắt.
Ông ta thẳng thắn nói ra thân phận của mình như thế, cũng không có bất kỳ giấu diếm nào.
Nghe được mấy lời này của Đan Đồ Tử, trong chớp mắt Ngô Hưng Khôn đã ngây người.
Tuy anh ta không biết rõ gương mặt này của đối phương, cũng không biết tên của đối phương.
Thế nhưng anh ta biết rõ Đan Tông là gì.
Trước đó kẻ cưỡng chế chiếm đoạt Luyện Khí Tông chính là Đan Tông.
Sau khi nghe được tên của đối phương, Ngô Hưng Khôn không giãy dụa nữa.
Tuy ngày thường lúc nói chuyện anh ta rất độc miệng, cũng rất tiện, thế nhưng lúc đối mặt với loại thực lực tuyệt đối như thế này, anh ta