*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Lão đại, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, để tôi nói cho anh biết nhé, đám kẻ xấu kia trực tiếp bắt cóc chúng ta, đoán chừng là muốn tìm người trong nhà chúng ta làm mẩy chuyện gì đó, tôi thấy chắc hẳn anh là người tu hành nhỉ, hay là anh dẫn tôi đi theo với?" Nhìn thấy người đàn ông đang mơ mơ màng màng này, Dương Quế Lan đã cảm thấy vô cùng kích động.
Bà ta luôn cảm thấy mình có thể thành công thoát khỏi nơi này với sự giúp đỡ của đối phương.
Người của Đan Tông đã lục tục đi ra ngoài làm việc, trước mắt ở trong hang động này cũng chỉ có mấy người mà thôi.
Nếu như đối phương là người tu hành, như vậy nhất định có thể đánh bại những người tu hành khác.
Đến lúc đó bọn họ có thể thành công rời khỏi nơi này rồi.
Vừa nghĩ đến chính mình có thể nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này, Dương Quế Lan đã không kìm lòng được mà kích động đến mức chảy cả nước mắt.
Nghe thấy những lời Dương Quế Lan nói, sắc mặt Ngô Hưng Khôn cũng có chút khó coi.
Vốn dĩ anh ta cho rằng đối phương và mình đều là người tu hành đồng bệnh tương liên, nhưng không nghĩ đến người phụ nữ này cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.
Một người bình thường ngu xuẩn như thế, anh ta không sẵn lòng dẫn theo.
Đối phương chỉ làm vướng víu mình mà thôi, hơn nữa xưng hô của Dương Quế Lan đổi với anh ta khiến Ngô Hưng Khôn cảm thấy rất không hài lòng.
Nhìn qua tuổi tác của người phụ nữ này cũng lớn tuổi rồi, có lẽ đứa nhỏ trong nhà bà ta cũng tầm tuổi như anh ta.
Thế mà hết lần này đến lần khác, bà ta lại còn muốn gọi anh ta là lão đại, là anh.
Cũng không biết rốt cuộc trong lòng của người phụ nữ này nghĩ như thế nào.
Nói tóm lại, Ngô Hưng Khôn cảm thấy vô cùng tức giận.
“"Móa nó chứ, bà biến ngay cho tôi, dáng dấp xấu như thế thì cũng nên biết xấu hồ, đừng đến làm phiền tôi”
Nói xong những lời này, Ngô Hưng Khôn trực tiếp nhấc chân lên đạp cho Dương Quế Lan một cái.
Dương Quế Lan chưa kịp phản ứng thì đã bị đạp bay.
Bà ta vừa mới tỉnh lại chưa được bao lâu đã lại một lần nữa rơi vào hôn mê.
Nhìn thấy cuối cùng Dương Quế Lan cũng yên tĩnh lại Ngô Hưng Khôn không kìm lòng được thở phào một hơi.
"Móa nó chứ, mụ già này thật đúng là buồn nôn chết người ”
Xử lý xong mụ già rắc rối kia, anh ta bắt đầu tìm tòi bốn xung quanh.
Cách đó không xa chỉ có một vài người phụ trách đứng gác, xem ra thực lực của bọn họ không tính là quá mạnh, Ngô Hưng Khôn cảm thấy, nếu như chính mình sử dụng một chút thủ đoạn, chắc hẳn có thể giải quyết bọn họ.