*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nói tóm lại, thắng lợi đang ở trước mắt, bọn họ không thể dễ dàng bỏ đi như vậy được.
Mặc dù biết, bọn họ cuối cùng cũng sẽ ngóc đầu trở lại, nhưng đây cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Nếu như có thể cho bọn họ tranh thủ một thời gian dài nữa, thì cho dù gà đất cũng có thể mài thành phượng hoàng.
"Vừa rồi đan dược kia là do cậu luyện chế à?" Uất Trì Luyện Thiết nghiêm túc hỏi Trần Bình.
Thật ra trong lòng ông ta rất rõ ràng, Trần Bình chính là anh tài kia.
Trần Bình là người có thể dẫn dắt Luyện Khí Công sống trở lại.
Nghe đối phương hỏi, Trần Bình cũng không có phủ nhận.
Anh đã có thể lấy được đan dược này ra, vậy liền chứng minh anh đã công nhận Uất Trì Luyện Thiết.
Muốn phát triển thế lực của mình, nhưng dựa vào mình là không thể nào.
Ý nghĩ ban đầu của Trần Bình là bồi dưỡng lại thế lực từ đầu.
Có điều việc này đúng là rất khó.
Tuy nói thời gian của người tu hành qua là qua, nhưng dù nói thế nào thì ít nhất cũng cần mấy chục năm mới có thể bồi dưỡng được nhiều người tu hành thành thục.
Tốn thời gian từ từ bồi dưỡng, chi bằng nghĩ cách tiếp nhận cái có sẵn.
Với cả Trần Bình cũng không muốn chiếm Luyện Khí Tông làm của riêng, quan hệ giữa anh và Uất Trì Văn Thanh không tệ, cho dù Uất Trì Luyện Thiết có lui khỏi sân khấu, thì người tiếp theo quản Luyện Khí Tông đương nhiên vẫn là Uất Trì Văn Thanh.
Cho nên ai tới làm tông chủ không quan trọng, Trần Bình chỉ âm thầm hỗ trợ mà thôi.
Trần Bình nói rõ ràng ý nghĩ của mình cho đối phương.
Nghe vậy, Uất Trì Luyện Thiết hoàn toàn trợn tròn mắt.
Ông ta không ngỡ tới, trên thế giới này vậy mà có một người đàn ông vô dục vô cầu như vậy.
Không cần tiền, không cần danh tiếng, không muốn lợi ích, thậm chí ngay cả đứa con gái đẹp như tiên của mình cũng đều không khát vọng! Nghĩ đến đây, ông ta không nhịn được mà nuốt nước bọt, trong lòng cũng đang phỏng đoán xem liệu có phải Trần Bình cất giấu bí mật gì không cho người ta biết được hay không.
Thế nhưng ông ta quan sát trái phải một hồi, trên người Trần Bình tràn đầy chính khí, tuyệt đối không có khả năng làm bất kỳ chuyện xấu nào.
"Cha, cha đúng là không đáng tin, người ta đã tới hỏi cha vấn đề này rồi, cha còn như vậy!" Uất Trì Văn Thanh nhìn Uất Trì Luyện Thiết nửa ngày không nói lời nào, còn tường rằng đối phương đang làm dáng.
Rõ ràng đã sống nhờ sống gửi rồi, thế mà vẫn còn muốn bày ra vẻ rất lợi hại, cũng không biết là để làm gì.
Uất Trì Luyện Thiết có chút lúng túng nhìn