*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cho nên anh ta tìm kiếm nhiều năm như thế mà vẫn chưa tìm được người bạn thích hợp.
Lần này gặp phải Trần Bình cũng xem như là có duyên, Bạch Kim Ngân quyết định cho dù như thế nào cũng phải đi theo Trần Bình.
Phó Nhị Đại chuẩn bị rời đi cũng nghe được những gì Trần Bình nói, trên mặt anh ta tỏa ra một nụ cười sáng lạn.
Không ngờ rằng đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công sức gì.
Anh ta còn đang nghĩ ngợi muốn tìm người thăm dò tin tức thân phận của Trần Bình đây, không ngờ rằng đối phương trực tiếp công bố thân phận của mình ra.
"Học viện tu hành giả Thượng Kinh à? Ha ha, tôi còn tưởng anh tới từ một thế lực lớn nào đó chứ, không ngỡ rằng lại tới từ một hơi phồ thông như thế."
Phó Nhị Đại có chút xem thường đối phương.
Dù thế nào thì anh ta cũng xuất thân từ một gia tộc tu hành giả, bọn họ tích lũy nhiều năm cho nên cũng chẳng thèm để một học viện tu hành giả mới được lập vào mắt.
Hơn nữa có rất nhiều dòng họ và tông môn đều vô cùng khinh thường thế lực này.
Tự dưng lại cống hiến công pháp và võ kỹ của mình ra cho người khác sử dụng, đây là chuyện mà chỉ có kẻ ngu mới có thể làm được mà thôi.
Phó Nhị Đại về nhà với tâm trạng hứng khởi vì sắp dạy dỗ được Trần Bình, nhưng chuyện này vẫn nên thương lượng với bậc cha chú một chút mới được.
Mà Bạch Kim Ngân thì tìm một khách sạn rồi ở lại, anh ta định qua vài ngày nữa lại đi gặp Trần Bình.
Bây giờ Trần Bình vội vàng về nhà như thế thì chắc chắn là có chuyện cần làm.
Nếu như mình tùy tiện tới chơi thì rất dễ khiến cho đối phương không thoải mái.
Rất nhanh sau đó Trần Bình đã về tới biệt thự, nhưng anh lại phát hiện trong biệt thự rất yên bình.
Đám người Sư Chấn Thiên nhìn thấy Trần Bình về thì vội vàng đi ra chào đón.
"Sao cậu lại về sớm thế?" Gia Cát Thanh Phong có chút tò mò nên mở miệng hỏi, một giây sau thì bị mọi người bịt miệng lại.
"Cậu nói cái gì thế hả?" Nặc Nhất nhìn đối phương với vẻ không vui, người này phải đi đăng ký học về nghệ thuật nói chuyện thôi! Gia Cát Thanh Phong nghe Nặc Nhất nói thế thì rất lúng túng.
"Không phải tôi đang lo lắng cậu ấy chưa làm xong việc sao.
Không phải ngày nào tôi cũng đang mong chờ cậu ấy có thể về sớm một chút đấy sao?" Tất cả mọi người có chút buồn cưỡi, bọn họ đều biết Gia Cát Thanh Phong không có ý gì khác.
Chỉ là người này càng sống càng thụt lùi, cách nói chuyện vô cùng khó nghe.
"Thế nào? Lúc tôi không có ở đây có ai tới gây chuyện không?" Trần Bình tò mò mà hỏi một câu.
Thời gian anh đi không lâu cho nên có lẽ đối phương còn chưa kịp phản công.
Sư Chấn Thiên nghe thấy thế thì lắc đầu,