*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Bình mỉm cười, không để tâm đến chuyện này.
Anh thấy cho dù quái vật biển sâu có mạnh đến thế đâu thì nó vẫn không phải là đối thủ của mình.
Dù sao thì, năng lực của anh là không thể coi thường.
Nghe Trần Bình nói, Bạch Kim Ngân không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
“Tôi thấy anh lớn như vậy nên chắc cũng từng trải qua vài trận động đất lớn.
Nhưng đừng nghĩ rằng trải qua vài trận động đất lớn mà có thể coi thường nguy hiểm lần này.
Đến lúc đấy có muốn chạy cũng không chạy kịp đâu”
Vừa nói xong, Phó Nhị Đại xuất hiện ở trước mặt họ.
Lúc đầu, Phó Nhị Đại chỉ muốn đi một mình.
Nhưng khi nhìn thấy Trần Bình và Bạch Kim Ngân đi cùng với nhau, anh ta nghĩ ra một kế hoạch và vội vàng đi tìm cô bạn gái đang sống dở chết dờ của mình.
Động đất càng ngày càng dữ dội nên anh ta cũng thành công mà cảm nhận được hơi thở của sinh vật dưới đáy biển.
Nếu đây không phải là động đất mà là sự tấn công của sinh vật dưới đáy biển thì Phó Nhị Đại lập tức không còn sợ hãi nữa.
Bây giờ, anh ta chắc chắn phải tìm thấy Trần Bình và Bạch Kim Ngân rồi ném họ ra làm thức ấn cho những sinh vật kia, như vậy thì anh ta có thể sống sót.
Anh ta cũng không muốn đối đầu với sinh vật dưới đáy biển kia.
Nó đã sinh sống nhiều năm như vậy dưới đáy biển nên nhỡ đâu đó là một con quái vật khủng bố thì sao? Anh ta đã lên kế hoạch cẩn thận, chỉ chờ đến thời khắc mấu chốt thì đẩy hai người Trần Bình ra để họ đi chết.
Đúng lúc này, Trần Bình cảm nhận được một luồng hơi thở bí ẩn.
Dường như có thứ gì đó đang tấn công bọn họ, nhưng mắt thường của họ lại không nhìn thấy được cái gì.
Dù sao Trần Bình có lá chắn tinh thần mạnh mẽ, có thể bảo vệ được chính mình nên anh không sợ thứ này đột nhiên tấn công.
Nẵng lực của Bạch Kim Ngân và Phó Nhị Đại yếu hơn Trần Bình rất nhiều.
Họ còn chưa kịp phản ứng.
Đòn tấn công này đánh vào người Trần Bình không có bất cứ tác dụng gì.
Khi nó đánh vào người Bạch Kim Ngân thì đột nhiên có ánh sáng trắng lóe lên từ bên hông của anh ta, giúp anh ta ngăn chặn được đòn tấn công này.
Nhưng Phó Nhị Đại lại không ổn.
Anh ta bị đánh trúng và lập tức bay ra xa, còn không ngừng nôn ra máu.
“Cái này...
cái này rốt cuộc là cái gì vậy? Sao lại đáng sợ như thế chứ?”
Phó Nhị Đại sợ hãi hét lên, nói thật là anh ta vẫn không biết đó là cái gì.
“Khụ khụ....
Tại sao hai người đều không bị thương vậy?”
Anh ta có chút nhếch nhác từ dưới đất đứng dậy, quần áo ở trước ngực đã dính đầy vết máu.
- ------------------