*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Bình cảm nhận hoàn cảnh xung quanh, có chút nghi hoặc.
Nơi này rõ ràng là đáy biển nhưng lại có đa dạng các loại rừng rậm và cây cối.
Thật sự là rất thần kỳ.
Nếu như không phải biết đây là đáy biển, Trần Bình thật sự cảm thấy đây mới chính là đào Tây Hải.
Nghĩ như vậy, Trần Bình đột nhiên vỗ mạnh đùi của mình.
"Có lẽ đây mới thật sự là đảo Tây Hải.”
Sau khi phát hiện ra điều này, Trần Bình cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Anh lập tức chạy một vòng quanh hòn đảo.
Anh kinh ngạc phát hiện, đúng như anh nghĩ, hòn đảo này giống hệt như trên tấm bản đồ da cừu.
Trần Bình lấy bản đồ ra và bắt đầu nghiên cứu thật kĩ.
Sau khi xác định được vị trí của mình, anh đi đến nơi cất giữ kho báu.
Lúc này, ngoài Trần Bình đang đi đến nơi cất giữ kho báu ra thì hai người còn lại đều đang chạy lung tung khắp nơi.
Dần dần, ngay cả Bạch Kim Ngân cũng bắt đầu không còn kiên nhẫn nữa.
“Có vẻ như truyền thuyết là không có thật.
Tôi đã đi một vòng lớn ở đây mà không phát hiện ra bất kỳ dấu vết gì về kho báu”
Bạch Kim Ngân thở dài.
Anh ta cảm thấy chuyến đi này thật vô nghĩa.
Ngay khi anh ta và Phó Nhị Đại đang chạy lung tung xung quanh thì có thứ gì đó dưới đáy biển đang không ngừng rung chuyển.
Anh ta lập tức chạy đến phía tây của hòn đảo với tốc độ rất nhanh.
Sự rung chuyển của thứ này không hề nhẹ, Bạch Kim Ngân lập tức nhận ra có gì đó không ồn.
Anh ta nghiêm túc nhíu mày, không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Năng lực của Phó Nhị Đại không mạnh bằng Bạch Kim Ngân, anh ta chỉ cảm thấy hòn đảo này đang rung chuyển mà không nhận ra bất kỳ sự kỳ lạ nào.
“Lẽ nào ð đây còn có động đất ư? Tôi nghĩ ở đây sẽ không có động đất chứ”
Ngay lúc này, Phó Nhị Đại không phản ứng kịp với những chuyện đang xảy ra.
Anh ta vẫn đang do dự có nên rời khỏi chỗ này hay không? “Mẹ kiếp, nếu như ở đây luôn có động đất thì tôi phải chạy trốn ngay, ở lại chỉ có chết.
Phó Nhị Đại rối rắm một một lúc rồi lấy điện thoại ra gọi người chuẩn bị cho anh ta máy bay đề anh ta rời đi.
Nhưng không ngờ khi lấy điện thoại ra, anh ta phát hiện không có một chút tín hiệu nào.
Máy bay đưa họ đến đây đã sớm trở về địa điểm xuất phát rồi nên ngoài bốn người họ ra thì không có người thứ năm trên hòn đảo này.
Sau nhiều lần kiểm tra, anh ta thấy điện thoại của mình thật sự không có tín hiệu.
Dù cho khởi động lại máy rất nhiều lần và vẫn có thể thực hiện các hành động khác nhưng lại không thể gọi điện thoại được.
“Mẹ kiếp, đây là tình huống gì vậy?”
Bây giờ, Phó Nhị Đại cực kỳ nóng nảy.
Anh ta
- ------------------