*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đây đều là nguyên lực tông chủ dự trữ cho Hắc Ma trước khi tiến vào Thế Tục.
Những nguyên lực này chỉ có thể dùng để tăng thực lực của người khác lên, xem như chỗ tốt để nhận đàn em mới.
Nếu như sau này đối phương còn muốn tăng thực lực lên, vậy thì phải dựa vào loại phương pháp tự tìm kiếm người tu hành.
“Chờ đến khi cần dùng đến cậu, tôi sẽ liên hệ với cậu.
Hắc Ma cũng không để ý đến Lưu Hoàng Trạch đang đắm chìm trong hưng phấn, ông ta trực tiếp biến mất ð trước mặt đối phương.
Lưu Hoàng Trạch nhìn thấy đối phương biến mất, cũng không để ý đến cái khác, mà là đi thẳng tới phòng của cha mình.
Lúc này cha của anh ta cũng không có ở nhà, ngược lại đã khiến Lưu Hoàng Trạch bớt đi suy nghĩ muốn khoe khoang.
Vất và lắm mới tăng thực lực lên tới cảnh giới này, suy nghĩ duy nhất của Lưu Hoàng Trạch chính là đi gây sự với Trần Bình.
Trần Bình vừa mới làm nhục mình như thể, thậm chí còn chụp ảnh khó coi của anh ta, anh ta nhất định phải đi tìm đối phương gây phiền phức mới được.
Nghĩ tới đây, anh ta thả người nhảy lên, đi về phía biệt thự của Trần Bình.
Vào lúc này Trần Bình đang hưởng thụ niềm vui gia đình giữa hai cha con cùng Mễ Lạp.
Cô bé này không hồ là có được thiên phú tu hành mạnh nhất, có thể đạt đến khu vực thứ bảy một cách dễ dàng.
Đây là cảnh giới mà ngay cả Trần Bình cũng không nghĩ tới.
Vốn dĩ Trần Bình còn cảm thấy một cô bé như thế này, có thể lên được đến khu vực thứ năm cũng đã là cực kì kinh khủng rồi.
Thế nhưng không nghĩ tới vậy mà đối phương lại tăng thực lực lên tới khu vực thứ bảy, thiên phú này đúng là đã không thể dùng từ yêu nghiệt đề hình dung nữa rồi.
Trần Bình rất vui mừng, đồng thời, cũng luôn căn dặn đối phương, tuyệt đối không thể quá mức cấp tiến.
“Mọi thứ đều phải tiến hành theo chất lượng, biết không, sau khi con tăng thực lực lên rồi, nhất định phải củng cố vững chắc cảnh giới của mình một chút mới được.
" Trần Bình âm thầm cảm thán, có lẽ không lâu sau, cảnh giới của cô bé sẽ còn vượt qua mình.
Nhưng mà càng về sau thực lực càng khó tăng lên, Trần Bình biết rất rõ ràng, mặc dù thiên phú của Mễ Lạp rất mạnh, nhưng cũng không thể để cô bé tăng lên trong một lần được.
Bây giờ Mễ Lạp giống như một đóa hoa bên trong nhà ấm, tuy vẫn luôn tu hành và tăng thực lực lên, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có kinh nghiệm thực chiến.
Nếu như thật sự gặp phải lúc cần chiến đấu, rất có thể Mễ Lạp sẽ thua người thực lực yếu hơn.
Kinh nghiệm chiến đấu còn quan trọng hơn bất kì điều gì, chỉ là ở trong thời kỳ hòa bình như thế này, tạm thời Trần Bình không cách nào mang đến quá nhiều kinh nghiệm thực chiến cho