*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bọn họ vốn tường rằng đối phương lại gây ra phiền phức gì nữa, nhưng không ngờ bà ta lại sắp xếp cho Giang Uyển đi hẹn hò! Đây đúng thật là khiến tam quan sụp đổ mài Giang Uyền chính là chị dâu của bọn họ, ngay cả con cũng có luôn rồi, làm sao có thể bị sắp xếp cho ra ngoài hẹn hò một cách kỳ quái như vậy được chứ? “Đây là đang nói cái gì vậy? Bà ta cho rằng lão đại của chúng ta là cái gì?”
Nặc Nhất vô cùng tức giận, chỉ hận không thề treo Dương Quế Lan lên đánh chết.
Trên mặt Gia Cát Thanh Phong cũng mang theo vẻ bất mãn, anh ta thôi diễn một lần, vẻ mặt càng càng khó coi hơn.
“Theo như quẻ tượng của tôi biểu thị, thì tiếp theo đây người phụ nữ này sẽ ép chị dâu của chúng ta đi hẹn hò!“ Trong ánh mắt của anh ta tràn đầy sát khí.
Bọn họ đều biết rõ Giang Uyển là một người phụ nữ như thế nào.
Đối phương chắc chắn không có khả năng phản bội lão đại.
Giang Uyền cũng là một người rất coi trọng tình thân.
Có lẽ cô sẽ chọn thỏa hiệp dưới hành động dùng cái chết để ép người của Dương Quế Lan, rồi tùy tiện đi ứng phó với chuyện hẹn hò.
Nhưng cho dù thế nào thì bọn họ cũng không muốn cô rơi vào tình trạng khó xử.
“Chúng ta nhất định phải làm gì đó với chuyện này.”
Sư Chấn Thiên mờ miệng nói một cách rất lạnh lùng.
Anh ta không có một chút ấn tượng tốt gì đối với ả đàn bà Dương Quế Lan này hết.
Rõ ràng lão đại nhà mình chính là một nguồn tiềm lực mạnh mẽ, nhưng ả đàn bà này vẫn còn rất nhiều bất mãn đối với anh.
Thử hỏi trên thế giới này có người nào dám có thái độ và nói chuyện với như vậy với lão đại chứ? Nếu không phải nề mặt người thân thì có khả năng lão đại nhà mình cũng đã sớm không nhịn được rồi.
"Việc này, chúng ta..."
Trên gương mặt của Nặc Nhất cũng mang theo vẻ khó chịu.
Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng đã không thể chịu đựng được Dương Quế Lan nữa rồi.
Bản lĩnh cậy già lên mặt của ả đàn bà ngày ngược lại cũng rất mạnh, hơn nữa còn cưỡng ép bọn họ phải dạy mình tu hành.
Muốn trð thành người tu hành còn phải dựa vào thiên phú.
Bọn họ muốn giúp đối phương trở thành người tu hành, cần phải tốn rất nhiều thời gian và rất nhiều tài nguyên.
Trước khi có được sự đồng ý của lão đại nhà mình, thì bọn họ cũng không có khả năng dạy đối phương tu hành.
Giang Quốc Dân đối với những hành động này của vợ mình cũng cảm thấy vô cùng bất mãn.
Lúc trước Trần Bình đã từng nói với ông ta, rằng anh có thể giúp bọn họ bước chân vào con đường của người tu hành, nhưng cần có thời gian.
Giang Quốc Dân là một người thông minh, ông ta biết với một thân xương cốt này của mình, muốn trở thành người tu hành gần như là khó lại càng thêm khó.
Cho nên ông ta chưa bao giờ thúc giục Trần Bình, cũng không ép anh nhất định phải làm gì đó với mình.
Việc ông ta cần làm chỉ là đợi.
Tin rằng Trần Bình đều đã có sắp xếp của riêng mình về tất cả những việc này.
- ------------------