*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vân Trung Thiên cũng không có bất cứ cảm tình gì với Hà Lệ Lệ, lại thâm ả đàn bà này kiêu ngạo độc đoán, thậm chí còn yêu cầu mình mang bộ tộc yêu thú tới đầu quân cho nhà họ Hà.
Ông ta vốn còn có một chút lòng cảm thông với Hà Lệ Lệ, nhưng đã sớm hoàn toàn chết tâm rồi.
Nếu không phải mình còn có một đứa con trai phế vật, thì ông ta sẽ không giữ liên lạc với bà ta.
Bây giờ con trai đã mất, ông ta cũng không muốn dây dưa thêm nữa.
Nếu không phải nhìn trúng tài nguyên của Trần Bình, thì ông ta đã rời đi từ lâu rồi.
Về phần suy nghĩ báo thù cho thằng con trai phế vật đó, ông ta thật sự không có.
Đối phương cũng không có quá nhiều gene di truyền của yêu thú, thoạt nhìn không có gì khác biệt với con người, điểm này khiến Vân Trung Thiên rất bất mãn.
Thậm chí đối phương ngay cả năng lực chuyển biến thành yêu thú cũng không có, đủ để thấy anh ta phế vật đến thế nào.
Nếu đối phương có huyết thống di truyền của bộ tộc yêu thú, vậy tốc độ tu hành sẽ nhanh đến kinh người, trong thời gian ngắn có thể nâng cao thực lực cực nhanh, không người nào có thể địch được.
Nhưng thằng nhóc đó cứ cố tình là một tên phế vật, hoàn toàn là một sự tồn tại khiến mình mất mặt.
Có đứa con trai như vậy, Vân Trung Thiên cảm thấy không ngóc đầu lên nổi.
Bây giờ thằng nhóc này xem như đã chết rồi, ông ta cũng không có bất cứ gánh nặng tâm lý nào nữa.
Giờ thì đám người này cũng không có cách nào cười nhạo mình có một thằng con trai phế vật nữa! Suy nghĩ của ông ta vô cùng đơn giản, cũng không có một chút ÿ nghĩ đau lòng vì con trai nào.
Hà Lệ Lệ thì lại khác.
Bà ta vốn đã tu hành chẳng ra làm sao, thái độ của gia tộc đối với bà ta cũng không tốt.
Cho nên, người phụ nữ này chỉ có thể gửi gắm toàn bộ hy vọng lên người con trai.
Nhưng đứa con trai cứ cố tình là một tên cực kỳ phế vật, mắt thấy vất và lắm mới có tư cách lăn lộn vào sân giác đấu, nhưng cuối cùng lại bị người ta trực tiếp gϊếŧ chết.
Lẽ nào Hà Lệ Lệ sẽ hài lòng với kết cục như vậy hay sao? Đương nhiên là không.
Hà Lệ Lệ nhất định phải có được đủ lợi ích từ trên tay của Trần Bình mới được.
Bà ta mong rằng Trần Bình là một sự tồn tại rất lợi hại, nếu như vậy, những đồ tốt moi được từ chỗ anh cũng sẽ trở nên nhiều hơn.
Rất nhanh, bà ta đã đi tới trong đại sảnh, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cho buổi đấu giá.
Hà Lệ Lệ cũng nhanh chóng tìm được hai người đang nằm trên trường kỷ một cách cực kỳ nhàn nhã kia.
Bà ta nhận ra rất nhiều người ð đây là thành viên của các đại môn phái và gia tộc.
Duy chỉ có hai người Trần Bình và Diệp Phàm là bà ta chưa từng gặp lần nào.
Cho nên nói đối phương phân tích rất có lý trí, hai người nằm trên trường kỷ chính là người mà mình muốn tìm.
Hà Lệ Lệ đi thẳng tới trước mặt Trần Bình.
“Cậu là Trần Bình đúng không?”
Bà ta mở miệng nói có hơi nghiêm túc.
Thực ra trong lòng bà ta không mong đợi người này chính là Trần Bình.
Hai người đàn ông trước mặt
- ------------------