*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cho nên nói điều mà ông ta muốn làm là châm ngòi ly gián, nhanh chóng khiến mối quan hệ giữa Hà Xử Phong và Trần Bình trở nên tồi tệ. Nếu làm như vậy, thì ông ta có thể dễ dàng có được Trần Bình.
Nghĩ đến đây là ông ta bắt đầu đi chia rẽ một cách không hề khách khí. Quả nhiên, câu nói này của ông ta quả thực có chút hiệu quà. Gia chủ nhà họ Hà, Hà Xử Phong vốn chính là một người khá ngông cuồng tự đại, ông ta vẫn luôn cảm thấy loại người như Trần Bình chắc hẳn nên thuộc về nhà họ Hà.
Hơn nữa, Trần Bình chính là người được Hà Đức Trạch của nhà họ Hà phát hiện ra trước tiên, muốn bàn về quyền sở hữu thì cũng nên thuộc về nhà họ Hà chứ. “Ha ha, ông ngược lại cũng là một người thông minh, biết đường mà không gây chiến với nhà họ Hà chúng tôi.
Thân phận và địa vị của nhà họ Hà chúng tôi bày ra ở đây, tuyệt đối không thể bị khinh thường.
Tuy Đan Tông các người quả thực cũng không tệ, nhưng nhà họ Hà chúng tôi chắc chắn không sợ đâu!”
Hà Xử Phong mở miệng nói một cách vô cùng đắc ý, hoàn toàn không đề ý đến việc mình đã bị tính kế. Đám người của nhà họ Hà nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt bối rối.
Bọn họ cũng được xem là người có chút lý trí, biết việc này không thể ngang ngược như vậy được. Vừa nhìn vào Trần Bình, là họ đã biết đây chính là một người đàn ông kiêu ngạo có tài năng.
Nếu có biểu hiện ngông cuồng tự đại như vậy, chắc chắn sẽ khiến cho anh bất mãn. Ngay cả Hà Đức Trạch ngu ngốc cũng nhìn ra được vấn đề ở trong đó. Tuy Trần Bình đã phản bội mình, khiến ông ta cảm thấy rất khó chịu, nhưng có nói thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là vấn đề quan trọng có liên quan đến gia tộc, nên ông ta cũng sẽ không cấu thà. “Gia chủ, chúng ta không thể như vậy..”
Hà Đức Trạch ở bên cạnh mở miệng, muốn khuyên nhủ đối phương. Nhưng lời nói của ông ta hoàn toàn không có chút tác dụng nào, Hà Xử Phong vốn dĩ không có ý định đề ý đến ông ta.
Vốn ông ta cảm thấy Hà Đức Trạch đã làm sai việc, bây giờ lại còn dám mở miệng chỉ bảo mình, nên việc này càng khiến Hà Xử Phong vô cùng tức giận hơn.
Ông ta quyết định phải thu lại thân phận người phụ trách sân thi đấu của Hà Đức Trạch lại, để Hà Đức Trạch tự mình trở về từ từ kiểm điểm toàn bộ hành động của mình một chút, xem có vấn đề hay không? “Bây giờ chúng ta cần phải từ từ lấy lòng, mà không phải là đi đắc tội với cậu ta, càng đừng nói đến việc cưỡng ép thu nhận cậu ta vào nhà họ Hà chúng ta!”
Hà Đức Trạch khuyên nhủ một cách rất khẩn trương. Trong ngày thường, Hà Đức Trạch vẫn luôn cứng đầu cứng cổ, nhưng hôm nay cuối cùng chỉ số thông minh của ông ta cũng đã online rồi. Nhưng chỉ số thông minh của ông ta có online thì vẫn hoàn toàn chẳng có tác dụng gì. Người thật sự có thể kiểm soát tất cả mọi chuyện lại là Hà Xử Phong. Vốn dĩ Hà Xử Phong đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức có chút mất đi lý trí, lại thêm Hà Đức Trạch cứ lửa cháy thêm dầu như vậy, trong lòng ông ta