*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Nếu cậu đã yêu cầu như thế, như vậy tôi nên thỏa mãn nguyện vọng nhỏ này của cậu, có đúng không?”
Trần Bình không kìm lòng được cưỡi ha hả, đường hoàng nói, giống như tất cả đều là do Diệp Phàm nói ra.
Diệp Phàm cũng không đề ý gì, giữa hai anh em bọn họ nói chuyện với nhau cũng chính là giọng điệu đó.
Rất nhanh Trần Bình và Diệp Phàm đều được đưa đến đại sảnh, lúc này đây, trong phòng tiếp khách có rất nhiều người đang ngồi, mỗi một người đều mong mỏi và trông mong nhìn về phía cửa.
Đổi với vị luyện đan sư trong miệng tông chủ Đan Tông nhắc tới kia, tất cả bọn họ đều cảm thấy hứng thú.
Từ khi nào thì trong giới tu hành lại xuất hiện một thiên tài luyện đan sư như thế? Điểm này thật sự khiến cho mọi người cảm thấy có chút không rõ.
Theo lý thuyết mà nói, nếu như có được một vị luyện đan sư lợi hại như vậy xuất thế, nhất định sẽ gây nên động tĩnh rất lớn mới đúng, nhưng người này một xíu động tĩnh cũng không gây ra, thật đúng là kỳ quái.
Ngay tại sự mong chờ của mọi người, Trần Bình đột nhiên xuất hiện.
Mọi người thấy Trần Bình và Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện thì đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.
Không phải Hà Đức Trạch đi dẫn người về à? Sao lại bỗng nhiên dẫn về hai người trẻ tuổi như vậy? Chẳng lẽ hai người này chính là dược đồng của luyện đan sư, hai người bọn họ đến trước để mở đường ư? “Hà Đức Trạch, cậu làm ăn kiều gì thế? Sao lại đưa dược đồng của luyện đan sư về đây, không phải tôi bảo cậu đi mời bản thân luyện đan sư đến đây ư?”
Hà Xử Phong có chút không vui lên tiếng, ông ta nằm mơ cũng không nghĩ đến bây giờ Hà Đức Trạch làm việc lại không đáng tin đến mức này, hơn nữa lúc này còn có người ngoài đang ở đây, Hà Đức Trạch ngu xuẩn như thế, chẳng phải sẽ khiến cho người ta chê cười ư? Nghe Hà Xử Phong nói như thế, Hà Đức Trạch cảm thấy vô cùng ấm ức, rõ ràng chính mình đã dẫn theo chính luyện đan sư về đây.
“Gia chủ, người mà tôi đưa về này cũng chính là luyện đan sư, ông đừng nhìn thấy cậu ta còn trẻ tuổi, những đan dược kia đều do cậu ta cung cấp”
Hà Đức Trạch lời thề son sắt lên tiếng, dáng vẻ chính là tôi tuyệt đối không nói dối.
Nghe thấy những lời này, Hà Xử Phong trầm mặc, ông ta không biết mình nên nói gì cho phải, nói tóm lại, hiện giờ tâm trạng của ông ta vô cùng phức tạp.
Người đàn ông vô cùng trẻ tuổi này lại chính là đan sư mà Hà Đức Trạch dẫn tới? Ông ta cũng không biết vừa rồi chính mình rốt cuộc đang chờ mong thứ gì, vì sao lại vô duyên vô cớ đi tin tưởng Hà Đức Trạch.
“Cậu gặp qua vị luyện đan sư nào trẻ tuổi như thế này chưa?”
Hà Xử Phong cũng không nói thêm gì mà chính là trực tiếp hỏi ngược lại một câu.