*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tất cả mọi người đều không rõ ràng lắm, không biết có nên nói cho Dương Quế Lan biết những chuyện này hay không.
Trần Môn Anh lấy hết dũng khí ra đứng trước mặt Dương Quế Lan.
“Chào dì, xin hỏi dì là?”
Thái độ của Trần Môn Anh vô cùng tốt, rõ ràng là muốn lễ phép hỏi qua thân phận của đối phương, xác định xem rốt cuộc bà ta là ai.
Không nghĩ đến một câu nói kia trong nháy mắt đã khiến Dương Quế Lan bùng nổ.
“Cô đây là có ý gì? Chẳng lẽ nói ngay cả thân phận của tôi là ai, cô cũng không biết ư?”
Trên mặt Dương Quế Lan hiện lên vẻ không vui, bà ta luôn cảm thấy cô gái này xem thường chính mình.
“Tôi là mẹ của lão đại mấy người”
Lúc này đây Dương Quế Lan không muốn phân chia mẹ vợ gì đó, nói tóm lại mình chính là mẹ của Trần Bình.
Nghe được đổi phương nói ra thân phận của mình, tất cả mọi người có chút kinh sợ.
Không nghĩ đến người này và lão đại lại có một tầng quan hệ sâu như thế.
Đám người Nặc Nhất vội vàng đi tới bên cạnh Dương Quế Lan, nói lời xin lỗi với đối phương.
“Dì à, chúng tôi rất xin lỗi, vừa rồi chúng tôi không nhận ra dì" Nặc Nhất cảm thấy rất bất đắc dĩ, không nghĩ đến chính mình ngoại trừ việc dạy dỗ đám trẻ còn phải đối phó với bà thím này.
Nghe được thân phận của đối phương, sắc mặt của bọn nhỏ dần dần trở lại bình thường.
Bọn nhỏ vô cùng sùng bái Trần Bình, mỗi người đều coi Trần Bình là thần tượng của mình để đối xử.
Nếu như người này đã là mẹ của thần tượng, như vậy cho dù bọn họ có khó chịu như thế nào cũng sẽ không có một xíu ý kiến gì.
“Mau nói cho tôi biết mấy người đang làm gì, vấn đề này đừng để tôi lặp lại đến lần thứ ba!”
Nhìn thấy phản ứng của đám người kia, Dương